Tôi gật mạnh đầu. Anh vuốt nhẹ tóc tôi, quay người định đi về, đúng lúc
ba mẹ tôi vừa tới, nhìn thấy bên người tôi có một người đàn ông, lại nhìn
lại, tướng mạo anh tuấn, trông bộ đúng anh tài xuất chúng, hai mắt lập tức
sáng rực. Cha tôi còn kín kẽ một chút, chứ mẹ tôi chưa kịp hỏi han gì tôi, đã
bước vội tới trước mặt Tống Dực : "Cậu là ..."
Đầu tôi lập tức lớn gấp hai, ngượng ngùng nói với Tống Dực : "Đây là
mẹ em, đây là cha em."
Tống Dực cũng thực xấu hổ, bất quá anh cũng che giấu rất tốt, cho nên
cũng không dễ gì nhìn ra, anh cười nói : "Chào chú, chào cô."
"Mẹ, sao hai người tới sớm thế ?"
Mẹ trừng mắt nhìn tôi một cái : "Cô thật hy vọng tối nay chúng tôi sẽ tới
sao ?" Vừa quay đầu, đã nhìn Tống Dực tươi cười rạng rỡ : "Cậu là đồng
nghiệp của Mạn Mạn sao ? Hay là bạn bè ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Quen Mạn
Mạn đã bao lâu rồi ?"
Mặt tôi đỏ bừng, hận không thể tìm ra cái hố mà chui vào. Tống Dực
mỉm cười trả lời : "Cháu là Tống Dực, công tác cùng công ty với Tô Mạn
ạ."
"Là chữ Dực có hai chữ lông vũ ?"
Tống Dực thoáng kinh ngạc đáp : "Vâng ạ"
"Tống Dực... không phải cậu đã cùng xem mắt với Mạn Mạn nhà tôi một
lần sao ?" Mẹ tôi chỉ vào anh kêu lên đầy sợ hãi.
Tống Dực hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cười
gượng, khẽ nói : " Dì Trần" Nhìn thấy anh vẫn chưa có phản ứng gì, tôi lại
nhắc tiếp : "Cửa Nam Thanh Hoa."