mắt Mạn Mạn nhà ta nha"
Cha tôi cười gật đầu.
Mẹ tôi khẽ ghé sát vào tai cha tôi, nói : " Thấy Mạn Mạn của tôi cũng
không ngốc nha ! Trước kia tôi vẫn cảm thấy nó ngốc quá, hóa ra chỉ là vì
chướng mắt người ta. Ông xem vừa thấy người ta vừa mắt, đã hành động rất
nhanh nhẹn, mà cũng thật lớn mật, thế mà dám thôi việc để tới theo đuổi..."
"Mẹ, con nghe thấy hết rồi đấy." Tôi vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng lập
tức kêu to lên.
Mẹ tôi không thèm để ý lập tức gật đầu : "Mẹ biết!"
Tôi hoàn toàn bị hai người đánh bại, lập tức giả làm kẻ điếc, vừa câm vừa
điếc, kệ cho hai người nghị luận. Vào phòng, mẹ vừa giúp tôi kiểm tra hành
lý, xem tôi có mang lầm cái gì không, vừa cùng cha tôi bàn luận về Tống
Dực, lại hỏi bóng gió xem tôi và anh tiến triển tới mức nào rồi. Tôi làm bộ
như hoàn toàn không hiểu gì hết. Cha tôi thấy mặt tôi càng ngày càng nhăn
nhó, rốt cuộc cũng ngăn mẹ tôi lại : "Được rồi, được rồi ! Mạn Mạn tất có
chủ ý, chúng ta cũng không cần nhúng tay."
Mẹ tôi cười tủm tỉm : "Cũng đúng, người không có chủ ý thì làm sao có
thể vì không lấy được số điện thoại của người ta, mà lập tức thôi việc chạy
tới công ty người ta làm đâu ? Xem ra tôi hoàn toàn yên tâm rồi."
Tiễn cha mẹ về xong, tôi lập tức gọi điện cho Ma Lạt Năng, tôi có đầy
một bụng tâm sự cấp thiết muốn giãy bầy với nàng ta.
"Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ ?"
Tôi lập tức giơ điện thoại ra trước mặt, xem có bấm nhầm số hay không,
đúng là Ma Lạt Năng.