Rốt cuộc Tống Dực cũng nhớ ra, có thể thấy anh tuyệt không để ý tới
chuyện đó. Tôi vội vàng nói : "Không phải cố ý giấu anh, chuyện kể một
nghìn linh một đêm còn chưa kể tới đoạn đó."
Anh hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn tôi chăm chăm : "Sau khi xem mắt
biết anh về Bắc Kinh rồi, em mới cố ý thôi việc xin vào MG sao ?"
Tôi không thốt ra lấy nửa câu, tương đương với đồng ý. Mẹ tôi lại kêu ầm
lên : "Cái gì ? Con đổi việc chỉ vì ...."
Mặt tôi đỏ bừng lên, vội cắt ngang : " Mẹ, Tống Dực có việc, phải về
trước."
Mẹ tôi nhìn Tống Dực, lại nhìn tôi, cuối cùng quyết thả cho tôi một
đường sống.
Cha tôi nhìn Tống Dực từ trên xuống dưới, đúng bộ dáng của cha vợ xem
con rể, khiến Tống Dực cũng có phần ngượng ngùng, vội vàng chào từ biệt
chúng tôi. Tôi vẫy tay chào anh, nhìn theo bóng anh rời đi.
Anh vừa vào taxi, mẹ tôi đã lập tức hỏi : "Rốt cuộc đó có phải là cái
người mà dì Trần đã giới thiệu không ? Không phải người kia rất kém cỏi
hay sao ?"
Tôi kéo hai người vào thang máy : "Đúng rồi ạ!"
Mẹ tôi lập tức tỉnh ngộ : "Hóa ra là cậu ta chướng mắt Mạn Mạn nhà
mình, nên mới nói mình rất tệ ?"
Cha tôi nói : "Như kiểu cậu ấy, xem ra đó là phương thức cự tuyệt người
ta một cách có lễ phép."
Mẹ tôi bất mãn hừ một tiếng, ngược lại trông lại vui vẻ hơn, nói với cha
tôi : "Xem thái độ hôm nay của cậu ta thì cũng không có vẻ gì là chướng