có thể dùng vai tôi đỡ lấy. Hóa ra, cái cảm giác được người ta quan tâm
chăm sóc là như thế.... làm tôi tủi thân vô cùng.
Lúc vừa ra khỏi cửa, điện thoại của mẹ tôi đã gọi tới.
"Dạ, mẹ ạ, sáng mai bay ạ, hành lý đã sửa soạn xong hết rồi ạ."
"Không cần chuẩn bị cho con đâu, người ta không cho mang thực vật
nhập cảnh vào Mỹ đâu ạ."
Tôi dùng vai kẹp điện thoại, vừa nói chuyện vừa mặc quần áo, loạng
choạng cố xỏ tay vào áo khoác. Tống Dực liền đón lấy cái áo khoác, đứng
trước mặt tôi, giúp tôi khoác áo.
Tôi ngoan ngoãn vừa gọi điện, vừa mặc quần áo, anh kêu tôi nhấc tay, tôi
liền nhấc tay, anh kêu xoay người đổi tay, tôi cũng xoay người đổi tay.
"Vâng, có nam đồng nghiệp đi cùng ạ."
"Sao con phải quan tâm anh ta có độc thân hay không chứ. Anh ta có độc
thân hay không thì có liên quan gì tới con chứ ?"
"Sao ạ ? Mẹ, mẹ nói cái gì ạ ? Con phải đi ăn cơm, không nói chuyện với
mẹ nữa đâu !"
Mẹ tôi vừa nghe nói có nam đồng nghiệp đi cùng, lập tức hỏi tôi đối
phương đã kết hôn hay chưa, lại cổ vũ tôi phải nắm lấy cơ hội, nơi tha
hương dị quốc, máy bay chính là điểm chốt cho một mối tình cảm lưu
luyến.
Tống Dực đứng sát tôi như vậy, chắc chắn nghe rõ rành rành, mặt tôi đỏ
bừng lên, anh hơi cúi đầu thay tôi cài nốt cái khuy áo cuối cùng, mặt không
chút thay đổi nói : "Được rồi, đi thôi!"