Tôi cười : "Hôm nay là sinh nhật vợ của chủ sạp hoa quả, em liền mua
sạch cả sọt táo của cậu ấy."
Anh cắn một miếng táo : "Anh cũng chẳng thấy hai chuyện này có liên
quan gì tới nhau, em là bạn của vợ chủ sạp sao ?"
"Nếu cậu ấy bán hết táo, có thể về nhà sớm, có thể cùng mừng sinh nhật
với vợ. Mừng sinh nhật chung với vợ, bọn họ sẽ được vui vẻ như em."
Anh trầm mặc không nói tiếp, tôi kéo xong khóa của vali, phủi phủi tay
đứng dậy : "Có thể đi ăn cơm rồi."
"Hành lý đã sắp xếp ổn hết chưa ?"
"Cũng hòm hòm rồi ạ."
Anh liền đưa một xấp tư liệu cho tôi : "Đây là một số người cùng một số
chuyện em cần đặc biệt lưu ý, nhớ đặt ngay trong hành lý xách tay, lúc ngồi
trên máy bay có thể xem qua một chút. Vừa lên máy bay xong lập tức điều
chỉnh giờ theo giờ của New York nhé, căn cứ vào thời gian đó mà nghỉ
ngơi, như vậy sẽ không mệt vì sai giờ."
Tôi nhận xếp giấy, lật qua một chút, mọi thứ đều chi tiết rõ ràng, những
chi tiết cần chú ý đều được bôi đậm bằng bút nhớ. Tôi lặng lẽ thả xấp tài
liệu vào trong túi xách.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đường công danh của tôi không vất vả hơn so
với người khác, nhưng đương nhiên cũng không thuận lợi hơn chút nào, cho
dù vậy, tổng kết lại những va chạm từng phát sinh cũng đủ viết nên một bộ
sử thi đầy đau xót của một người con gái trên con đường kiến công lập
nghiệp. Lúc phạm sai lầm, tôi bị đại tỷ quát ngay trước mặt mọi người, mới
đầu còn cố nén nước mắt, về sau dẫu trời có sập cũng không đổi sắc mặt, tôi
đã sớm tự tạo thành thói quen tự gánh vác hết thảy mọi thứ, đầu của tôi chỉ