không biết do tiếng hát của ca sĩ rất có sức cuốn hút, hay do bởi em đã biết
trước rằng đây chỉ là một mối tình tuyệt vọng, chẳng hiểu sao lệ rơi đầy
mặt. Anh ta nghĩ rằng anh ta nắm tay Christine, rời xa hồng trần hỗn loạn,
là có thể tới được với hạnh phúc, mà hoàn toàn không nghĩ rằng cái thứ mà
anh ta dốc hết mọi thứ ra trả giá, trong mắt Christine lại là một gánh nặng
khó có thể thừa nhận được, khiến nàng chỉ muốn thoát khỏi anh ta."
Lá thư hồi âm của Tống Dực đơn giản vô cùng, lại khiến cho tôi sung
sướng tự khiêu vũ mấy vòng trước khi đi làm.
"Don't cry, baby. Next time, I will take you to watch Phantom of the
Opera. Remember, for Christine, it's a happy ending."[3]
Vì anh, những ngày ở New York vượt quá cả sự dày vò, tôi đếm từng
ngày, mong cho tới ngày về. Cũng vì anh, khoảng thời gian ở New York quá
hạnh phúc, mỗi buổi sáng, tôi ngôi bên ly café thơm nồng, đọc email của
anh, sau đó đội chiếc mũ và đôi găng tay anh mua tặng, rồi tiếp tục xông
pha trong gió lạnh buốt giá của New York, vênh váo tự đắc, ngẩng cao đầu
rảo bước trên đại lộ Manhattan, mỉm cười với bất kỳ người nào thoáng qua
mặt. Thời tiết New York có lạnh giá hơn đi chăng nữa, yêu cầu của khách
hàng có cổ quái hơn đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm nhạt nhòa bớt nụ
cười trên môi tôi.
Bởi vì yêu, cho nên tôi sáng ngời rạng rỡ; bởi vì được yêu, nên cảm giác
vô cùng tự phụ; bởi vì trong lòng ngọt ngào, nên đối xử tử tế với mọi người,
bởi vì là người con gái mà anh yêu, nên tôi tuyệt không thể làm bất kỳ điều
gì khiến anh mất mặt. Bởi vì thương anh, nên càng yêu thế giới này.
Trên đời này, chẳng có cái gọi là vẻ đẹp bất khả chiến bại, cho dù nữ
hoàng Cleopatra[4] diễm lệ của Ai Cập có thể khuynh đảo cả đội quân
thành Rome, nhưng cũng không thể khiến cho Octavian động dung, có điều
nụ cười chân thành xuất phát từ một trái tim vui vẻ lại có phép thuật kỳ lạ
đánh đâu thắng đó. Vị khách hàng khó tính nhất trong số những khách hàng