BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 225

kia là một nữ cục trưởng dần dần cũng nói cười cùng tôi. Sau này, mấy vị
giám đốc của MG đều nói rằng trong số những người tới từ Bắc Kinh Trung
Quốc có một người con gái tóc đen rất hay cười.

Bởi vì sai giờ, tôi và Ma Lạt Năng rất ít khi có thể gặp nhau trên QQ, hơn

nữa hình như hiện tại nàng ta cũng chẳng có thời gian để lên QQ. Mỗi ngày
tôi đều gửi message offline cho nàng, nhưng một tuần mới thấy nàng ta trả
lời lại một lần, hơn nữa giữa những con chữ có ẩn giấu cả sự vui mừng hớn
hở. Dưới sự truy hỏi gắt gao của tôi, nàng ta mới thổ lộ được một tẹo, rằng
nàng ta đang hẹn hò với đối tượng xem mắt, hai bên đều cảm thấy đối
phương khá phù hợp, chi tiết cụ thể đợi khi nào tôi từ New York trở về sẽ
nói rõ. Dù sao nàng cũng cảm thấy lần đi xem mắt lần này là một cái quyết
định rất đúng đắn, bây giờ cha mẹ nàng cũng rất vui vẻ.

Tôi vô cùng kích động lập tức gọi điện tới phòng dịch vụ khách hàng của

khách sạn đặt một chai sâm banh để ăn mừng, vừa uống rượu vừa viết thư
cho Tống Dực

"Tối hôm nay lần đầu tiên em lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng ạ.

Em tự gọi cho mình một chai sâm banh thật đắt tiền, bởi vì em vô cùng
sung sướng, không thể không chúc mừng. (Không phải em cố tình mua loại
đắt tiền đâu nha, mà tại cái khách sạn này nó chỉ có như thế, may là chi phí
khách hàng chịu cả.) Người bạn thân nhất của em là Ma Lạt Năng vừa tìm
được bạn trai, hiện giờ em có tận hai niềm vui liền, không phải, phải là bốn
niềm vui chứ, của em này, của anh này, của Ma Lạt Năng này, lại còn của
bạn trai của cô ấy nữa chứ. Cho nên, anh thấy đấy, đêm nay em không thể
không uống rượu, nếu không những niềm vui đó tất khiến em nổ tung mất.
Em thật mong chờ lúc quay lại Bắc Kinh, bốn người chúng ta có thể cùng
mở sâm banh ăn mừng."

Tôi nhấc ly rượu lên, giơ lên nói "chúc mừng" với màn hình máy tính,

uống một ngụm sâm banh, lại tự cấu cho mình một cái, "Người ta nói nếu
mọi việc thực thuận lợi, thì không phải là sự thật. Bất quá em vừa tự bấu