BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 227

nhưng biết giai đoạn này trong nước vẫn đang phải làm việc, hơn nữa lại là
cuối năm, nên công việc càng bận rộn hơn bình thường.

Tôi không muốn cứ nằm dài ở khách sạn, nên chỉ đành một thân một

mình thơ thẩn dạo chơi ở nơi tha hương dị quốc.

Đi lượn mấy trung tâm thương mại, chen vào biển người, tôi mượn cảm

giác chật chội để xóa nhòa bớt sự cô đợ. Nhưng trong đêm Giáng sinh, các
cửa hàng đóng rất sớm, chỉ có những cây thông Noel sáng trưng rực rỡ
đang nằm trong những tủ kính kia là nói với bạn rằng : ngày hôm nay
không nên ở một mình.

Trên những đại lộ, người qua lại càng ngày càng thưa thớt, hẳn là mọi

người đều về nhà, vây quanh cây thông Noel và những chiếc lò sưởi nằm ẩn
trong tường ăn bữa tối rồi. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai người, thì dáng
điệu trông cũng rất vội vã, chỉ có mình tôi là thong thả đếm từng bước chân.

Trời bắt đầu đổ tuyết, tôi đút tay trong túi áo khoác, lẳng lặng bước đi

trong bóng tuyết mù mịt về phía khách sạn. Đột nhiên, di động vang lên.
Tôi thoáng ngạc nhiên, số điện thoại này tôi lấy sau khi tới nước Mỹ, Tổng
công ty cấp cho để tiện liên lạc trong công việc, mục đích chủ yếu là phục
vụ cho kinh doanh, mà rõ ràng là ngày hôm nay thì còn ai làm việc nữa chứ.
Xem số hiện trên màn hình, là một số điện thoại rất xa lạ, chẳng lẽ mấy
người Peter bọn họ gặp chuyện gì chăng ?

"Hello ?"

"Giáng sinh vui vẻ!"

Là Tống Dực ! Tôi vô cùng kinh hỉ kêu lên : "Anh cũng giáng sinh vui

vẻ!" Nhìn đồng hồ, mới 4h chiều, nhưng ở Trung Quốc đã là bốn giờ sáng :
"Sao anh dậy sớm thế ?"