Anh cười không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi lại : "Thế em muốn quà
giáng sinh gì nào ?"
Tôi đáp : "Cuộc điện thoại của anh là đủ rồi."
"Rất không có tính thách thức ! Anh đang hỏi em rất chân thành, em có
thể cũng thành tâm một chút được không ?"
Tôi cười : "Vậy nếu anh không làm được, thì cũng không được trách em
nhé."
"Anh rất muốn nghe được mong ước sâu tận đáy lòng của em."
"Em muốn gặp anh. Em muốn anh cầm chín mươi chín đóa hồng cùng
với chocolate nhân rượu đứng trước mặt em." Tôi vừa nói vừa hoa chân
múa tay đầy hạnh phúc, những người qua đường đều nhìn tôi mỉm cười.
Anh cười phá lên.
Tôi tỏ vẻ không vui : "Tục thì tục, kệ em thích là được ! Đừng nghĩ rằng
như thế có vẻ không mới mẻ, thực tiễn đã chứng minh, nếu có người con
trai nào nguyện ý làm vậy, người con gái sẽ vĩnh viễn cảm động."
Anh cười nói : "Được, chín mươi chín đóa hồng đỏ và Chocolate nhân
rượu chứ gì."
Tôi cũng cười : "Lúc nào em trở lại Bắc Kinh, tới lễ tình nhân, anh tặng
cho em nhé."
Anh khẽ nói : "Ngẩng đầu lên, nhìn về phía khách sạn em đang ở đi."
Tôi ngẩng đầu lên, chợt thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen trước
cửa khách sạn, trong tay cầm một bó hoa hồng to đùng. Khoảng cách khá
xa, sắc trời lại hôn ám, tuyết lại đang rơi, nên cũng không nhìn rõ mặt lắm,
có điều bó hoa hồng đỏ kia như cháy bừng bừng trong tuyết trắng.