Tôi đứng ngơ ngác, cảm giác như mình đang ở trong mơ, từ di động lại
truyền ra một tiếng : "Mạn Mạn."
Tôi như người mộng du khẽ hỏi : "Là anh sao ?"
Anh đáp rất dịu dàng : "Đúng, là anh."
Tôi a lên một tiếng chói tai, lập tức vứt cả di động, chạy thẳng về phía
khách sạn. Trong cái di động đang rơi trên mặt đất kia còn truyền ra mấy
tiếng :"Từ từ thôi", tôi đã xông xuống đường, may là xe cộ trên đường khá
thưa thớt.
Tôi như con nai con trong rừng, vừa chạy vừa nhảy, nhảy qua hết thảy
những chướng ngại vật, chạy thẳng về phía hạnh phúc của mình, anh cũng
bước vội về phía tôi.
Tôi nhào ngay vào vòng tay anh, anh vội vàng ném bó hoa hồng xuống,
ôm lấy tôi, tôi không thể tin được đây là sự thật, chỉ có thể ôm chặt lấy anh,
để có thể chắc chắn rằng anh sẽ không biến mất.
Một lúc lâu sau, tôi vẫn ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà hương vị trên
người anh, không chịu buông ra. Anh liền ghé sát vào tai tôi : "Em còn cần
hoa hồng nữa hay không ?"
Tôi mỉm cười, ngượng ngùng buông anh ra. Anh nhặt bó hồng từ dưới
đất lên, đưa cho tôi. Tôi ôm chặt bó hoa vào ngực, lòng như nở hoa vô cùng
hạnh phúc. Anh lại lấy từ trong túi ra một hộp chocolate nhỏ, tôi liền nũng
nịu nói : "Hai tay em bận cả rồi, không ăn được."
Anh liền mở nắp hộp ra, cầm một viên thả vào miệng tôi. Tôi hơi nheo
mắt, cắn một cái, hương vị ngọt ngào làm tôi như tan chảy.
Anh nhìn bộ dáng như con mèo của tôi, cười nói : "Chúng ta cất những
thứ này vào phòng em đã, sau đó đi ăn một bữa cơm cuối năm ở nước Mỹ