khung cảnh của Manhattan, dưới chân là cõi hồng trần đèn đuốc sáng trưng,
bên cạnh là người tôi yêu, nơi đây đúng là chốn thiên đường ở cõi nhân
gian.
Tôi hỏi : "Anh thường xuyên tới đây ăn cơm sao ?"
"Ừm, nơi đây thật yên tĩnh. Manhattan vốn là một cái thành phố vô cùng
ồn ào, náo động lại chật chội, chỉ có vào những chỗ cao như thế này, mới có
thể cảm thấy mình tạm thời thoát khỏi những thứ đó."
Bồi bàn lặng lẽ tới gần chúng tôi, châm rượu cho chúng tôi. Anh liền
nâng chén với tôi : "Chúc giáng sinh vui vẻ !"
Tôi nhìn anh không rời mắt : "Em thực vô cùng vui vẻ !"
Dưới sự giới thiệu của anh, tôi nếm thử cá tuyết và rượu vang lạnh tới từ
Canada, nghe nói hương vị rất tuyệt vời, nhưng tôi cũng chẳng cảm nhận
được, tôi chỉ cảm thấy ăn gì cũng vô cùng ngọt ngào. Tôi vẫn cười, cười
không ngừng.
Tống Dực thấy vậy cũng cười theo, anh nói rất dịu dàng : "Chắc chắn
hôm nay em là người cười nhiều nhất trong cả cái nhà hàng này."
Ăn cơm xong, chúng tôi nắm tay nhau rời đi, lúc ra cửa, một đôi nam nữ
đang đi vào, tôi sẽ lui sang một bên nhường bước, người đàn ông đột nhiên
dừng lại, nhìn Tống Dực : "Alex ?"
Tống Dực mỉm cười nhìn anh ta, tựa hồ như không nhớ ra anh ta là ai,
nhưng một lát sau, nụ cười của anh chợt sượng cứng lại trên mặt.
Người đàn ông nhìn về phía tôi : "Đây là bạn gái mới của anh sao ?
Không giới thiệu cho bạn cũ một chút sao ?"