muốn làm gì nữa ?"
Nhìn thấy nụ cười của anh, cảm giác khẩn trương của tôi giảm bớt được
một chút, tôi hơi nghiêng đầu nghĩ một lát rồi đáp : "Em muốn tới Center
Park trượt băng. Hồi xưa lâu lắm rồi, em có xem một bộ film, cũng quên
mất tên nó là gì rồi, chỉ nhớ là người con trai và người con gái gặp tiếng sét
ái tình trong lúc dạo qua mấy trung tâm mua sắm trong đêm Giáng Sinh,
sau đó bọn họ cùng tới Center Park trượt băng. Trong những bông tuyết bay
bay, bọn họ cùng trượt băng, em thấy thật lãng mạn. Sau đó, em cũng
thường tới hồ sen ở Thanh Hoa để xem anh trượt băng, nhưng em chưa bao
giờ có nổi dũng khí nói chuyện với anh. Sau này lúc đã đi làm, những buổi
cuối tuần mùa đông, lúc nào rảnh rỗi em đều về Thanh Hoa một mình, ngồi
cạnh hồ sen, ngắm mấy cậu bé nắm tay mấy cô bé trượt băng, thường ngồi
là cả ngày liền."
Tống Dực kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy : "Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay."
Trên sân băng ở Center Park, anh nắm tay tôi, chúng tôi cùng trượt vòng
vòng. Trong những bông tuyết bay lất phất, tôi cảm thấy hết thảy đều giống
như một giấc mộng, đẹp tới mức không thật.
Chơi tới lúc mệt phờ, anh đỡ lấy tôi đứng giữa đám người, tôi nói với anh
: "Em thực hy vọng mình có được đôi giày đỏ[5], có thể nhảy múa liên tục,
nhảy múa không ngừng."
Anh kéo tay tôi ôm chặt lấy thắt lưng anh, lại dẫn tôi đi trượt tiếp. Tôi
chẳng cần sử dụng chút khí lực nào, chỉ cần trượt theo anh như bay.
Tốc độ của anh dần nhanh hơn, tôi cảm giác như mình sắp bay lên cùng
với những bông tuyết. Nếu có thể, tôi thực hy vọng anh sẽ vĩnh viễn mang
tôi bay theo.
Sáng hôm sau, Tống Dực quay trở lại Bắc Kinh.