BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 230

nhé. Anh đã đặt bàn ở Top of the Tower rồi, nơi đó có thể ngắm được khung
cảnh phồn hoa nhất của đêm Manhattan."

Tôi chỉ biết gật đầu.

Không cần biết là lúc vào khách sạn, hay là lúc lên taxi, tôi vẫn nắm chặt

tay anh. Lúc ngồi vào taxi, tôi chợt hỏi anh : "Sao anh biết em thích hoa
hồng và chocolate ?"

Anh cười đáp : "Không phải chính em đã nói cho anh biết hay sao ?"

" Em á ? Khi nào cơ ạ ?"

"Tiếng nhạc chuông điện thoại của em đó"

A, bài hát "Yêu anh không lí trí" của Trương Thiều Hàm - Một trái tim

chân thành cộng thêm chín mươi chín đóa hồng, tương đương cảm giác yêu
thương đủ một trăm phần trăm, cảm động dễ thay đổi giống như nấu chảy
chocolate, nhưng cho dù chọn lựa thế nào, cũng đều là cảm thấy vui sướng.
Trước khi xuất ngoại, lúc tôi cùng ngồi ăn cơm với anh, tôi có để cho bản
nhạc chuông phát hết cả bài.

Tống Dực mỉm cười nói : "Vừa rồi trong điện thoại, không phải anh cười

chê em tục khí, mà chẳng qua chỉ cười vì em đơn giản quá."

Tôi giả bộ nổi giận, cố ý làm khó dễ anh : "Nếu thứ em thích không phải

là hoa hồng và chocolate thì sao nào ?"

Anh đáp : "Vậy thì em phải đợi một lúc nữa mới gặp được anh, anh lại

phải đi chuẩn bị."

Tôi dựa vào vai anh, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Tới nhà hàng, thế mà bồi bàn vẫn còn nhớ anh, rất quen thuộc dắt anh

vào một chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Chỗ chúng tôi ngồi có thể quan sát được