BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 226

mình một cái, thực chắc chắn rằng tất cả đây đều là sự thật ! Chúc anh ngủ
ngon."

Sau đó tôi lại nhắn lại cho Ma Lạt Năng : "Mình vô cùng vui vẻ, mình

đang ngồi uống sâm banh một mình để chúc mình, mình rất nhớ cậu, rất
nhớ Bắc Kinh" Đang định tắt QQ đi, tôi lại nhớ tới một sự kiện : "Nhớ đi
lấy táo đi nhé, tuy nó không còn tươi nữa, bất quá thật may là bây giờ cậu
có thêm một người hỗ trợ tiêu diệt nó."

Ngày hôm sau thu được hồi âm của Tống Dực, luôn luôn đơn giản, luôn

luôn làm tôi hạnh phúc.

"Rượu sâm banh ở Bắc Kinh, anh sẽ chuẩn bị tốt."

Trong khi đó cái tên Ma Lạt Năng trọng sắc khinh bạn kia chẳng thèm trả

lời lại, xem ra mỗi ngày đều bận chìm đắm trong ngọt ngào mất rồi.

Bất tri bất giác thế mà đã gần một tháng, đã gần tới lễ giáng sinh, nhân

viên ở Tổng công ty MG đã bắt đầu lục tục xin nghỉ. Cũng bởi vì tất cả
những thương vụ đã được hội đàm hòm hòm, bây giờ sự quan tâm chủ yếu
của khách hàng đều đặt cả ở vui chơi du ngoạn. Peter thực tinh ranh, đã
sớm đặt vé máy bay đi Las Vegas. Vị nữ cục trưởng đồng hành cũng thực
thấu hiểu lòng người, biết đám nam nhân muốn làm gì, nên chủ động nói
không đi, vì thế tôi liền ở lại New York cùng bà ấy. Tôi cùng cô ấy đi thăm
quan thủ đô Washington của nước Mỹ, lúc quay lại New York, bà ấy được
cháu mình đang học đại học ở Yale đón tới đó dự lễ Giáng sinh.

Trong chốc lát, tôi đột nhiên rảnh rỗi vô cùng, nhưng cái cảm giác ngồi

không này cũng không dễ chịu chút nào. Cả New York đều đắm chìm trong
không khí lễ hội, mỗi người đều vội vã cùng người nhà, bạn bè đoàn tụ, mỗi
ngã tư đường bất kỳ đều có thể nghe được tiếng ca " Happy
christmas,Happy christmas" vọng ra từ các nơi, trên TV cũng toàn chiếu
phim liên quan tới lễ Giáng sinh. Tôi rất muốn gọi điện cho Tống Dực,