Sàn nhà bằng gỗ, đèn treo bằng pha lê, nam tử áo mũ chỉnh tề, nữ tử nước
hoa thơm lừng.
Dưới bóng đèn mờ ảo, tôi đi qua những bàn khách khác, như một người
đang chuẩn bị tham dự hôn lễ của chị gái mình, sự khẩn trương và chờ
mong cùng tràn ngập trong lòng.
Từ xa xa tôi đã nhìn thấy Ma Lạt Năng, có lẽ phải gọi nàng ta là Hứa
Liên Sương mới đúng. Nàng mặc một chiếc sườn xám ngắn bằng gấm Tô
Châu, đeo một chiếc vòng cổ kim cương rất khoa trương, trông thanh lịch
mà vẫn không làm mất đi vẻ hiện đại, cổ tay cũng không mang chuỗi hạt
kim cương, mà lại đeo một chiếc vòng ngọc bích giống hệt vòng của tôi.
Lòng tôi vô cùng ấm áp.
Nàng ta đang nghiêng đầu cười, tay vô tình lướt nhẹ qua tóc, chiếc vòng
ngọc bích phản chiếu gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, trong mắt lấp
lánh đầy hạnh phúc.
Người đàn ông kia ngồi quay lưng về phía tôi, hoàn toàn không thấy
được diện mạo của anh ta, nhưng giờ phút này đây, tôi quyết định sẽ yêu
thích anh ta, đơn giản bởi vì anh ta có thể làm cho Ma Lạt Năng mỉm cười
như vậy, bất kỳ người đàn ông nào có thể khiến cho một người con gái tươi
cười như thế đều đáng được tôn trọng.
Ma Lạt Năng vừa nhìn thấy tôi, vô cùng sung sướng đứng bật dậy, nửa
xấu hổ, nửa tươi cười mừng rỡ. Tôi cũng mỉm cười bước nhanh về phía
nàng, người đàn ông kia cũng đứng dậy, mỉm cười quay đầu lại. Động tác
của tôi và anh đồng thời cùng cứng đờ.
"Tống Dực, đây là bạn thân của em, Tô Mạn, không phải chị em ruột
nhưng thân thiết hơn cả chị em ruột. Tô Mạn, đây là Tống Dực."
Trước mắt tôi như tối sầm, chân bỗng run lên lập cập, cả người lảo đảo
ngã nhào về phía trước. Tống Dực ôm vội lấy tôi, bồi bàn cũng vội vã kéo