ghế ra cho tôi ngồi tạm xuống. Tôi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, tất cả
những ngọn đèn pha lê đang treo trên cao kia như nhoáng lên trước mắt tôi,
khiến cho mắt tôi nhòe đi, không còn thấy gì nữa.
"Mạn Mạn, Mạn Mạn, cậu đừng làm mình sợ! Cậu làm sao thế ? Cậu làm
sao thế, ... mau, mau gọi một cái taxi, chúng ta phải đi bệnh viện ngay lập
tức."
Ma Lạt Năng lập tức túm lấy tay tôi lắc lắc, chiếc vòng ngọc bích nơi cổ
tay nàng chạm vào chiếc vòng ngọc bích giống y hệt trên cổ tay tôi, phát ra
những tiếng leng keng thanh thúy.
"Đôi vòng ngọc bích này, hai chúng ta mỗi người một chiếc, cứ đeo thế
cho tới tận già, sau đó truyền cho con gái của chúng ta, để bọn chúng tiếp
tục đeo."
"Nếu mình sinh con trai thì sao ?" Tôi cố ý làm trái lại lời nàng.
"Thì coi như đính hôn từ nhỏ, cho con gái đeo cả hai cái luôn."
"Nếu cậu cũng sinh con trai thì sao nào ?"
"Thế thì cho hai đứa con dâu kết bái tỷ muội, nếu không chịu ở chung
hòa hợp, sẽ không cho phép bước chân vào cửa nhà mình."
Tôi cười to : "Coi chừng con dâu lén chửi sau lưng là mẹ chồng ác nghiệt
đấy nhé."
.. … …
Cảnh tượng lúc nàng đưa vòng tay cho tôi vẫn hiển hiện rõ ràng trước
mắt tôi như đang xảy ra. Tôi là con gái một, Ma Lạt Năng cũng là con gái
một, tại cái thành Bắc Kinh lớn như thế này, nàng không chỉ là bạn thân của