Tôi cười : "Hai bọn mình vốn đã biết nhau rồi mà !" Ma Lạt Năng sửng
sốt, tôi nhẹ nhàng nói : "Tống Dực không nói với cậu là anh ấy làm việc ở
MG sao ? Là cấp trên của mình đấy ! Nay mình đã tìm ra người để dựa vào
rồi" Tiên phát chế nhân vĩnh viễn có sức thuyết phục hơn nhiều so với
những lời giải thích muộn màng.
"MG ?" Ma Lạt Năng ngẩn người ra, nụ cười cũng thoáng méo đi : "Cũng
không phải đi xem mắt, còn cần phải lôi cả xe, nhà ở, công việc, mức lương
ra nói hết hay sao ? Mình cũng không quan tâm tới mấy thứ đó."
Tôi gật đầu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngoài miệng vẫn nói
lung tung, chỉ cần khiến cho cái không khí này không bị sượng cứng là
được : "Đúng vậy, lúc mình đi xem mắt, còn có người hỏi mình : "Cha mẹ
cô một tháng nhận được bao nhiêu tiền, có bảo hiểm y tế hay không đấy ?"
Ma Lạt Năng cười lắc đầu : "Đúng là thật trùng hợp! Tống Dực, anh đã
bao giờ đắc tội Mạn Mạn nhà em chưa thế ?"
Tống Dực không nói gì, cũng không rõ là anh làm động tác gì, khóe
miệng Ma Lạt Năng hơi nhếch lên, mỉm cười liếc anh nói : "Thế thì còn tạm
được"
Tôi vẫn không dám nhìn anh, tôi sợ rằng chỉ cần nhìn anh một cái, hết
thảy lớp ngụy trang của tôi sẽ rơi sạch. Ánh mắt của tôi chỉ đành dán chặt
vào Ma Lạt Năng, dán chặt vào nụ cười xinh đẹp mỹ miều, ở đôi mắt đẹp
lúng liếng, phong tình vạn chủng, chỉ dành riêng cho chàng của nàng ta.
Tôi liền đứng dậy : "Mình vào nhà vệ sinh một chút."
"Muốn mình đi cùng cậu không ?"
"Không, không cần, mình mình đi là được rồi."