tôi, mà là người thân, y như cha mẹ tôi, chúng tôi cùng chia sẻ những niềm
vui, những nỗi buồn, cùng trưởng thành, cùng rơi lệ.
Có những hôm bốn giờ sáng, lúc tôi gặp ác mộng, gọi điện cho nàng,
nàng liền cùng trò chuyện với tôi qua điện thoại tới tận bình minh. Những
giọt nước mắt mà tôi phải kìm nén khi đứng trước mặt cha mẹ mình, chúng
chỉ có thể rơi khi có mặt nàng, chính nàng là người yên lặng đưa khăn tay
cho tôi. Có lần trong ga tàu điện ngầm, tôi bị một đại tỷ chen đẩy lên, nhìn
thấy mớ tóc nhuộm đỏ rực, đôi môi tô son màu bạc cùng với ánh mắt khiêu
khích của đối phương, tôi thầm giận mà không dám nói gì, thế mà nàng
không nói lấy nửa câu, chỉ giơ cái chân đang mang giày cao gót chín phân
lên, đá mạnh cho đối phương một cái, rồi kéo tôi bỏ chạy.
Trên đời này, những người có thể vì người khác chịu một đao cơ hồ đã
tuyệt chủng, nhưng mà tôi biết, những gì Ma Lạt Năng có thể làm vì tôi,
không chỉ là đơn giản chịu mấy dao.
Hơn bốn năm trời, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi không thể tưởng tượng
nổi nếu thành Bắc Kinh này không có nàng.
Tôi lập tức cầm lấy tay nàng : "Mình không sao cả, không cần phải đi
bệnh viện đâu, đại khái là trưa nay chưa ăn cơm, nên bị tuột huyết áp thôi."
Vị bồi bàn đang định đi gọi taxi kia sau khi nghe thấy thế lập tức nói :
"Tôi sẽ mang một ly nước chanh tới ngay."
Ma Lạt Năng thở phào nhẹ nhõm một hơi : "Cậu làm mình sợ muốn chết
! Chả hiểu sao mặt tự nhiên trắng bệch như giấy thế."
Tôi quay nhìn nàng mỉm cười, Ma Lạt Năng cũng nở một nụ cười méo
xệch, ánh mắt lại rơi trên người ai đó : "Này... coi như hai người đã nhận
thức nhau đi nhỉ ?"