Tôi ngơ ngẩn cả cười, sao thái độ của anh ta lại tốt như thế chứ ? Làm
nhất thời tôi không thể thích ứng được : "Thật xin lỗi ! Vừa rồi tôi nóng tính
quá, người khác không coi tôi ra gì thì không sao, nhưng tôi không chịu nổi
nếu có người nói xấu Ma Lạt Năng trước mặt tôi"
Lục Lệ Thành ôn hòa đáp lại : "Tôi có thể hiểu được. Tôi có một anh trai,
một chị gái, nếu ai nói xấu họ trước mặt tôi, chắc chắn tôi cũng nổi nóng.
Anh em như tay chân, tình thâm máu mủ, chỉ là tôi không ngờ tình cảm
giữa cô và Hứa Liên Sương lại sâu đậm như vậy."
"Còn không phải vì bị chính sách con một làm hại sao ! Bất quá chúng tôi
cũng chẳng kém gì chị em có quan hệ huyết thống. Ma Lạt Năng là người
tốt lắm, cô ấy rất coi trọng tình cảm, cũng không phải loại con gái đứng núi
này trông núi nọ, như bây giờ, chẳng qua có nguyên nhân đặc thù...."
Lục Lệ Thành nhíu mày, cắt đứt lời tôi : "Nam chưa cưới, nữ chưa gả, ai
cũng có quyền tự do lựa chọn. Kể ra cô ấy cũng là người rõ ràng, vừa quen
Tống Dực xong đã gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy gặp được người trong
mộng, xin tôi bỏ qua cho cô ấy."
Tôi không nhịn nổi liền hỏi : "Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy ?"
Quả nhiên giống hệt như tôi dự đoán. Từ lúc Tống Dực và Ma Lạt Năng
biết nhau cho tới lúc rơi vào bể tình, tổng cộng không tới vài ngày, mà lúc
đó Tống Dực còn đi Singapore, nếu không với tính cách của Ma Lạt Năng,
đời nào tới ngày đó Tống Dực mới được gặp tôi.
Tôi uống một ngụm trà hoa cúc, không hiểu sao nó lại đắng nghét như
vậy, lại xúc thêm hai thìa đường đổ vào. Lục Lệ Thành nhìn động tác của
tôi, bình tĩnh nói : "Tôi không hiểu nổi cái gọi là tình yêu sét đánh, cho nên
cũng không lường được, bất quá cũng là tò mò nữa, nên mới dò hỏi một
chút, không ngờ lại là Tống Dực. Có vẻ như bát tự của anh ta khắc với bát
tự*** của tôi, khéo tôi phải tìm một thầy địa lý chuyển vận cho tôi mất."