Tôi thản nhiên cười nhạo anh ta : "Hẹn hò chắc không ít, bất quá muốn đi
tới bước đàm hôn luận gả chắc cũng không nhiều lắm đi ?"
Nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ trên mặt, hàm chứa vài phần phẫn nộ,
quát lớn : " Cô chẳng biết cái gì cả, đừng có mà nói bừa"
Lần đầu tiên có thể chiếm thế thượng phong trong trận khẩu chiến với
anh ta, thế mà tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào, chỉ mệt mỏi đáp :" Vô cùng
cảm tạ anh có thể tới đây, bây giờ anh có thể về được rồi, tôi có thể tự chăm
sóc cho mình được."
Anh ta thản nhiên nói : "Không phải cô nói hai chúng ta đồng bệnh tương
liên sao ? Một người âm thầm đau lòng, sau bằng hai người cùng ôm nhau
khóc, tôi muốn mời cô ăn cơm, cô có muốn đi không ?"
Tôi nghĩ một lát, rồi lập tức nhổ cây kim truyền dịch trên tay ra, anh ta
chẳng những không ngăn cản, lại đưa cho tôi một miếng bông để cầm máu.
Tôi khoác áo khoác vào, Lục Lệ Thành thấy trên giường bệnh còn có mũ,
khăn quàng cổ,liền đưa cho tôi, tôi lập tức lùi lại : "Tôi không muốn dùng"
Anh ta lập tức tiện tay ném trở lại giường bệnh. Tôi lại đau lòng, chạy tới
nhặt lên, cẩn thận nhét vào trong túi.
Hai người lén lút chuồn xuống tầng một, anh ta bảo tôi trốn ở một góc,
đợi anh ta đi lái xe tới. Đợi tới khi vào trong xe của anh ta rồi, tôi mới thở
phào một hơi.
"Ăn cơm ở đâu bây giờ ?"
Tôi nói tên một nhà hàng Tứ Xuyên chuyên đồ ăn cay, nhưng tới khi xe
dừng lại, lại phát hiện ra đó là một tiệm cơm Hoài Dương.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta liền vỗ vỗ vào đầu tôi mấy cái, cười tủm
tỉm đáp : "Tay nghề của vị đầu bếp ở đây đứng hàng thứ nhất đấy." rồi kéo