Thành lát nữa sẽ tới, chúng ta ngồi đây chờ anh ta tới rồi hãy đi. Em chỉ sợ
chẳng may lúc Mạn Mạn tỉnh lại muốn làm gì đó, lại không có ai hỗ trợ."
"Được"
Ma Lạt Năng khe khẽ hỏi Tống Dực lát nữa sẽ tới đâu ăn cơm, nghe qua
thì có vẻ như nàng để Tống Dực lựa chọn, nhưng chính nàng lại chọn đông
bác tây, lúc thì muốn ăn món cay Tứ Xuyên, lúc lại muốn ăn đồ ăn Quảng
Đông, lúc lại thấy nhà kia quá xa, lúc lại thấy nhà này phục vụ không tốt.
Những câu nói nhỏ nhẹ hàm chứa sự nũng nịu rất tùy hứng, bởi vì biết mình
được cưng chiều, nên mới kiêu ngạo.
Trong nháy mắt lúc Lục Lệ Thành đẩy cửa ra, tôi cảm giác muốn dập đầu
lạy tạ anh ta. Sau khi anh ta và Tống Dực trao đổi vài câu khách sáo, Tống
Dực và Ma Lạt Năng cùng đi mất.
“Bọn họ đi rồi, cô có thể mở mắt ra rồi."
Tôi mở mắt ra, thấy Lục Lệ Thành khoanh tay trước ngực, khóe miệng
nhếch lên cười chế giễu : “Giả vờ ngủ có tới mức nội thương hay không ?
Có cần khăn tay không ?"
Tôi liếc anh ta một cái : "Hai ta đồng bệnh tương liên, làm gì phải vội nấu
nhau đến thế[2]?"
Anh ta nhíu mày đáp thản nhiên : "Hứa Liên Sương đã kể cho cô nghe
rằng cô ấy và tôi đã từng hò hẹn sao ?"
"Đúng"
Anh ta cười, liếc xéo tôi một cái : "Năm nay tôi đã ba mươi ba tuổi rồi, là
một người đàn ông bình thường khỏe mạnh, chắc không đến nỗi phải khiến
cô cho rằng tôi chỉ mới hò hẹn với một người con gái duy nhất là Hứa Liên
Sương chứ ?"