kiềm chế nổi đã òa khóc, anh ấy liền dẫn mình vào buồng vệ sinh tư nhân,
có lẽ vì mình khóc lóc thảm thiết quá, có lẽ rốt cuộc mình cũng khiến anh
ấy cảm động, rốt cuộc anh ấy đồng ý kết giao với mình. Sau đó, như vừa
nãy đó, mình đã biết anh ấy và cậu đã từng hò hẹn."
Làm một người kiểm toán chuyên tìm ra những chứng cứ giả mạo, am
hiểu sâu nhất chính là nguyên lý việc lập lờ đánh lận, thật giả lẫn lộn một
lúc, thời gian, địa điểm sự kiện đều vô cùng ăn khớp, ngay cả chính tôi còn
tin rằng sự thật đúng là như vậy, huống chi là Ma Lạt Năng ? Lúc này đây
Ma Lạt Năng hoàn toàn tin rằng người tôi yêu là Lục Lệ Thành.
Vẻ mặt nàng như rất khó chịu, vẻ như sắp khóc tới nơi. Tôi mỉm cười vỗ
vỗ tay nàng, nói rất chân thành : "Vừa rồi anh ấy có nói qua điện thoại, anh
ấy sẽ đối xử tốt với mình. Người đã tới từng này tuổi rồi, ai mà chẳng bạn
trai bạn gái cũ ? Mấu chốt là hiện tại và tương lai"
Vừa nói hết, tôi ngẩng đầu lên, thấy Tống Dực đã đứng ở cửa từ lúc nào,
sắc mặt hơi tái nhợt. Ma Lạt Năng bối rối nhảy dựng lên, lúng ta lúng túng
hỏi : "Anh đến từ lúc nào ?"
Tống Dực nhìn nàng, mỉm cười, trong mắt lộ rõ ra vẻ dịu dàng : "Vừa tới
xong"
Lúc đó Ma Lạt Năng mới cười thoải mái, như hoa nở rộ, nắm chặt tay
anh nói : "Bên ngoài có lạnh lắm không ạ ?"
Tống Dực lắc đầu, tia nhìn dừng lại ở đôi mắt thâm đen của Ma Lạt
Năng, trong mắt hàm chứa đầy vẻ đau lòng : "Mệt không ?"
Tôi nhắm mắt lại, khóa chặt cửa lòng, cự tuyệt xem, cự tuyệt nghe ! Nhìn
ánh mắt anh như thế, đúng là anh yêu nàng ấy thật sự!
Ma Lạt Năng ghé sát tai tôi gọi khe khẽ, tôi nhắm chặt hai mắt, không
phản ứng. Nàng cố hạ giọng nói với Tống Dực : "Mạn Mạn nói Lục Lệ