cậu, còn định đợi lúc nào cậu từ Mỹ trở về sẽ dọa cho cậu nhảy dựng. Mạn
Mạn, thật xin lỗi !"
Tôi cũng bị dọa nhảy dựng thật, có điều cũng không phải vì anh ta :
"Cậu, cậu và Lục Lệ Thành rốt cuộc đã phát triển tới tình trạng nào rồi ?"
"Mình... Hai bọn mình mới chỉ cầm tay, tối lúc chào từ biệt, thỉnh thoảng
mới ôm một cái, đúng là thỉnh thoảng, ít lắm." Ma Lạt Năng vừa nói vừa
cúi đầu : "Cậu còn muốn biết gì nữa không ? Nếu cậu muốn biết rõ ngọn
ngành chuyện này, mình tình nguyện tự nói cho cậu, không muốn cậu nghe
được từ miệng anh ấy"
"Không còn gì nữa" Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ma Lạt Năng ngồi vào cạnh tôi, khẽ nói : "Cha mẹ mình thực vừa lòng
với Lục Lệ Thành, nhất là cha mình, rất thích anh ta. Cho nên dưới sự tác
động của cha mẹ mình, mối quan hệ giữa hai bọn mình phát triển có vẻ
nhanh. Anh ấy đối với mình cũng tốt lắm, lúc đó mình đã nói trong message
rồi đó, mỗi ngày mình đều nhận được một bó hoa, là anh ấy tặng đó. Nếu
không phải mình gặp được Tống Dực, có lẽ chỉ hai ba tháng nữa, bọn mình
sẽ đính hôn."
"Cậu yêu anh ấy sao ?" Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những lời này,
chính bản thân mình cũng không biết mình hỏi mấy câu này vì động cơ gì.
Ma Lạt Năng cười buồn bã : "Mình không biết. Chỉ biết lúc đó mình rất
thích nói chuyện với anh ấy, anh ấy có thể làm mình cười, nếu không có
Tống Dực, anh ấy cũng là người khiến mình không cự tuyệt bước chân vào
ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng mà, có Tống Dực, hết thảy đều sẽ không như
thế. Tống Dực giống như giấc mộng đẹp nhất trong lòng mình, cho tới bây
giờ, mình cũng không dám tin là giấc mộng ấy đã trở thành sự thật." Ma Lạt
Năng lại nhìn tôi đầy áy náy : "Thật xin lỗi"
"Cậu có làm sai gì đâu, sao cứ phải xin lỗi mình như thế ?"