Ma Lạt Năng như trút được gánh nặng, cẩn thận nhấc tay qua dây truyền
dịch của tôi, ôm lấy tôi : "Suốt đời suốt kiếp đều là bạn bè!"
Tôi dùng một cánh tay ôm lấy lưng nàng : " Suốt đời suốt kiếp". Trước
kia, lúc ôm nhau sau khi cãi nhau sau xong, chúng tôi thường nói mấy chữ
này. Những câu nói vào thời điểm đó, được thốt ra dễ dàng với đầy hạnh
phúc và niềm vui, còn hôm nay, lại mang theo những ước hẹn ngầm đầy bi
tráng của tôi.
Ma Lạt Năng cầm lấy cái cặp lồng giữ ấm trên bàn, vừa đút cho tôi uống
từng thìa canh, vừa hỏi đầy thận trọng : "Bây giờ quan hệ giữa cậu và Lục
Lệ Thành ... như thế nào ?"
Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra những phương án để có thể giải quyết cái bài
toán phức tạp này một cách hợp lý và ăn khớp - Lục Lệ Thành thích Ma Lạt
Năng, Lục Lệ Thành đã từng hò hẹn với Ma Lạt Năng, Ma Lạt Năng đá Lục
Lệ Thành. Tôi có vị trí nào giữa những thứ đó ? Ừm ! Đúng rồi, tôi thích
Lục Lệ Thành. Tôi vừa suy tư vừa thong thả trả lời : "Anh ấy là người rất
thông minh, chắc mình mới vào công ty được một thời gian thì đã phát hiện
ra tình cảm của mình đối với anh ấy, nhưng chắc tính cách của mình cũng
không phải loại mà anh ấy thích, nên anh ấy vẫn làm bộ như không biết,
còn cố tình điều mình sang phòng của Tống Dực. Chuyến công tác tới nước
Mỹ của mình cũng là do anh ấy sắp xếp, mình nghĩ đó chắc cũng coi như
một kiểu bồi thường đi. Chắc là không thể đáp lại tình cảm của mình, nên
mới hỗ trợ mình trong sự nghiệp. Lúc mình ở New York vẫn email cho anh
ấy, nhưng anh ấy không trả lời bao giờ. Nhưng lúc mình từ Mỹ trở về, anh
ấy lại đối với mình tốt hơn trước rất nhiều, lại còn tự tới sân bay đón mình
nữa. Cái buổi sáng lúc cậu báo mình chuẩn bị gặp Tống Dực đó, đột nhiên
anh ấy nói cho mình biết rằng, anh ấy đã trót thích một người, nhưng người
kia không thích anh ấy, bây giờ anh ấy sẽ suy nghĩ về tình cảm của mình lại
một lần nữa. Mình vô cùng đau khổ, cũng không ăn trưa, nên tối hôm đó
gặp cậu, mới đột nhiên té xỉu. Sau đó mình gặp anh ấy ở nhà hàng, không