cứ yên tâm, nhất định sẽ chăm sóc tốt cha mẹ tôi, để cho hai người có thể
trải qua một chuyến du lịch khó quên.
Ra khỏi sân bay, tôi thở phào một hơi, chỉ cảm thấy Bắc Kinh vừa lớn
vừa vắng vẻ, mười ngày nghỉ sắp tới, tôi không biết phải sử dụng thế nào
bây giờ.
Buổi tối, Ma Lạt Năng kêu tôi ra ngoài ăn cơm, tôi lấy cớ là chưa nghĩ ra
để từ chối, nàng đã lập tức nói như sung liên thanh : "Mình đã gọi điện
thoại cho Lục Lệ Thành, anh ấy đã đồng ý rồi, cấp trên của cậu còn không
định tăng ca, cậu cũng bán mệnh ít thôi."
Tôi chỉ có thể cùng Lục Lệ Thành "ngọt ngào" đi dự tiệc. Nhìn thấy tôi,
Mạt Lạt Năng chưa nói lấy nửa câu, đã đưa ngay cho tôi một chai bia trước
đã : "Hiện tại càng ngày cậu càng cao giá rồi, hẹn cậu ra ngoài ăn một bữa
cơm còn khó hơn so với việc lên trời."
Tôi liền mở ngay chai bia, uống một hơi hết nửa chai, Ma Lạt Năng mới
thoáng vừa lòng.
"Rốt cuộc dạo này cậu bận cái gì chứ ? Cha mẹ cậu cũng không ăn Tết ở
Bắc Kinh, cậu cũng không cần hỗ trợ sắm Tết mà."
Tôi chỉ chỉ vào Lục Lệ Thành : "Hỏi anh ấy."
Xem chừng Ma Lạt Năng cũng đã biết về mối quan hệ có chút khó nói
giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, cho nên cứ dính tới công việc, là nàng
cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ đành bạnh mồm nói : "Có bận hơn đi
chăng nữa thì cũng phải nghỉ Tết chứ !"
Tôi nói : "Ngày mai chắc có thể xong hết, chiều mai mấy người đồng
nghiệp cũng lục tục về rồi, người về quê thì về quê, người đi du lịch thì đi
du lịch."