BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 332

Lòng tôi thoáng động, lập tức nói : "Đương nhiên không phải rồi. Kỳ

thật... kỳ thật... mình cùng anh ấy về nhà anh ấy ăn sủi cảo, xem chương
trình tất niên, có điều.. có điều vừa rồi không thể không xấu hổ mà nói ra."

Lục Lệ Thành nghiêng đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn anh ta, trong mắt

lộ rõ vẻ thỉnh cầu, anh ta mỉm cười cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt
bàn : "Đúng vậy ! Cô ấy da mặt mỏng, hơn nữa, chuyện giữa hai bọn tôi
còn chưa nói cho cha mẹ cô ấy, nên muốn giữ bí mật."

Tôi đã an tâm, cúi đầu, hết thảy phiền toái để mặc cho anh ta xử lý. Quả

nhiên Ma Lạt Năng không vui chút nào, đùng đùng nổi giận chỉ trích tôi
rằng chuyện lớn như vậy mà không chịu nói cho nàng biết. Có điều Lục Lệ
Thành là người tay áo dài thì múa giỏi, Tống Dực cũng không kém, hai cái
kẻ người thành tinh siêu cấp kia dỗ dành một mình nàng, cuối cùng, Ma Lạt
Năng mới vui vẻ chúc cho chúng tôi thuận buồm xuôi gió.

"Khi nào hai người đi ?"

Lục Lệ Thành dừng lại một chút rồi mới nói : "Chuyến bay sáng mai."

Ma Lạt Năng vô cùng kích động nói với Tống Dực : "Vé máy bay của

bọn mình là sáu giờ chiều ngày mai, sáng tới tiễn bọn họ nhé !"

Ánh mắt Tống Dực nhìn chăm chú vào Ma Lạt Năng, lộ rõ vẻ thương yêu

: "Được !"

Tôi lập tức nói với Ma Lạt Năng : "Không cần đâu, không cần đâu !"

"Không sao cả, mai mình nghỉ rồi, dù sao cũng nhàn rỗi, cứ định như thế

đi, mình và Tống Dực sẽ tới tiễn hai người."

Tôi thực vô lực, cũng thực thù hận trừng mắt nhìn Ma Lạt Năng. Trời ạ,

đây là tết âm lịch. Đừng nói dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng nghĩ tới
việc tới nhà Lục Lệ Thành, mà bây giờ tôi có muốn đi, cũng không kiếm