đâu ra vé máy bay. Lục Lệ Thành hơi nhéo tay tôi một cái, ý bảo tôi đợi
một chút, đừng sốt ruột, cười nói : "Vậy thì cung kính không bằng tuân
mệnh rồi, vừa hay là hành lý của tôi nhiều khủng bố luôn."
"Không sao cả, Tống Dực nhìn qua có vẻ thư sinh như thế, kỳ thực anh
ấy rất khỏe mạnh đấy." Ma Lạt Năng rất hào sảng, trông bộ rõ là "Anh em,
cậu tuyệt đối đừng coi bọn tôi là người ngoài."
Trong bữa cơm, Tống Dực im lặng đầy ôn hòa, tôi im lặng thấp thỏm, chỉ
có Lục Lệ Thành và Ma Lạt Năng chuyện trò rất vui vẻ. Tôi phát hiện ra
một chuyện rất kỳ quái : Ma Lạt Năng rất thích bốn người chúng tôi hoạt
động cùng một chỗ với nhau. Có điều lúc bốn người chúng tôi ngồi một
chỗ, thường thì Tống Dực và tôi chẳng nói mấy, trong khi đó nàng và Lục
Lệ Thành vừa cười vừa nói, ai không biết khéo lại cho rằng tôi và Tống
Dực mới là bóng đèn, còn hai người bọn họ là một đôi.
Ăn xong, tôi nhìn theo bóng bọn họ lên taxi, rồi lập tức quay lại nhìn Lục
Lệ Thành dậm chân sốt ruột : "Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Sao
vừa rồi anh không cự tuyệt Ma Lạt Năng chứ, sao lại thế chứ ?"
Lục Lệ Thành cau mày nói : "Bây giờ cô lại có đủ khí lực rồi sao ? Thế
vừa nãy ai giả vờ câm điếc thế ?"
Tôi vò vò đầu tóc, hận không thể đập đầu một cái chết ngay : "Tôi nói gì
được bây giờ ? Tính tình Ma Lạt Năng từ xưa vẫn thế, vừa quật cường, vừa
ương ngạnh, lại bướng bỉnh, nếu tôi cố cưỡng không chịu cho nàng đi, nhất
định nàng sẽ hỏi tôi : "Cậu làm vậy là có ý gì chứ ?"
Lục Lệ Thành mở cửa xe, đẩy mạnh tôi vào trong. Tôi ôm đầu thống khổ,
không biết phải giải thích với Ma Lạt Năng như thế nào, chỉ nghĩ tới cảnh
tượng sáng ngày mai, tôi không rét mà run. Nếu Ma Lạt Năng phát hiện tôi
không về quê Lục Lệ Thành, phát hiện căn bản tôi chẳng có vé máy bay,