"Thế cậu thì sao ? " Ma Lạt Năng nhìn tôi đầy mong chờ.
"Mình hả ? Mình ngồi ăn sủi cảo, xem chương trình tất niên."
Ma Lạt Năng phì một cái tỏ vẻ khinh bỉ tột độ : "Thế đi Hải Nam du lịch
với bọn mình đi ! Vé máy bay, phòng khách sạn không vấn đề gì cả!" Nàng
giơ cho tôi xem hình ảnh giới thiệu, bờ cát trắng, biển xanh, hoa đỏ rực,
những người phục vụ mặc trang phục saree[1] tươi cười chào đón tôi.
Ma Lạt Năng lập tức giở vào trong : "Thấy không ? Bể bơi của khách sạn
này thông với biển, đến lúc đó Bắc Kinh đang lúc trời đông giá rét, chúng ta
lại ngồi phơi nắng ở biển, uống cocktail, bình phẩm mỹ nữ, tối liền ra biển
bơi dưới trăng. Mạn Mạn, trước kia bọn mình từng nói muốn tới Hải Nam
lặn biển mà."
Tôi liếc nhìn Tống Dực một cái, trên mặt anh vẫn lộ ra nụ cười ngàn năm
không thay đổi. Tôi cúi đầu, làm như đang chuyên tâm xem cuốn catalogue,
lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạt Năng cho
được.
Thấy tôi không nói lời nào, Ma Lạt Năng lại chuyển sang làm công tác tư
tưởng với Lục Lệ Thành : "Thế nào ? Bốn người cùng đi du lịch, có vẻ rất
có ý nghĩa nha."
Lục Lệ Thành mỉm cười : "Tôi cũng rất muốn đi, có điều tôi đã đáp ứng
với người nhà là năm nay sẽ về ăn Tết. Nông thôn rất chú trọng Tết âm lịch
truyền thống, lễ tế tổ ở nhà tôi đã vắng mặt hai năm rồi, năm nay không thể
vắng mặt thêm được nữa."
" A?" Đầu tiên Ma Lạt Năng thất vọng, sau đó bắt đầu bất mãn : "Thế
Mạn Mạn thì sao ? Nếu bọn tôi không rủ cô ấy đi Hải Nam, anh định để cho
cô ấy ở Bắc Kinh một mình chắc ? Anh cũng thực tệ quá rồi. May mắn là
Mạn Mạn còn có hai người bọn tôi..."