phát hiện căn bản tôi đang nói dối, phát hiện ra tôi vì không muốn đi Hải
Nam với nàng mà không tiếc nói dối... Trời ơi !
Tôi đang ôm đầu thống khổ, đã nghe thấy Lục Lệ Thành vừa lái xe vừa
gọi điện thoại : "Tôi là Lục Lệ Thành, tôi muốn đổi vé máy bay, ừm, đúng
rồi. Một người, vé máy bay chiều mai, tôi muốn đổi sang sáng mai, mặt
khác, tôi muốn hai cái.... Tôi biết giờ là mùa xuân, tôi biết vé máy bay rất
hiếm... Tôi nhất định phải có hai vé máy bay, tôi đã cố ý lùi lại thời gian,
cho các anh thời gian để xử lý, nếu các anh không có được hai vé máy bay,
nhờ các anh hủy luôn thẻ hội viên của tôi đi."
Lục Lệ Thành ngắt điện thoại, chỉ vài phút sau, chuông điện thoại đã
vang lên, anh ta không thèm để ý tới, đợi cho nó kêu vài hồi liền rồi mới
nghe, cười nói : "Xin chào, Trần quản lý. Ừm, đúng, vì vé máy bay. Thật
ngại quá, muộn như vậy lại bắt anh phải gọi lại. Đương nhiên là không rồi,
tốt, không thành vấn đề gì, sau Tết ăn bữa cơm nhé, có điều tôi để tôi mời,
sao chứ, sao chứ, đa tạ."
Anh ta ngắt điện thoại, nói một cách đơn giản : "Bay chuyến sáng mai, cô
chuẩn bị hành lý đi."
Tôi thở phào được một hơi, rốt cuộc đã được cứu rồi, nhưng mà ... Khoan
đã ! Tôi chuẩn bị tới quê Lục Lệ Thành ? Đầu tôi lại bắt đầu đau lại.
Lục Lệ Thành thấy tôi lại bắt đầu vò đầu bứt tai, liền nói rất nhẹ nhàng :
"Cô cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp như thế, quê tôi phong cảnh rất
đẹp, cô cứ coi như về nông thôn nghỉ phép đi."
Tôi vẫn chỉ có thể ôm đầu lầm rầm.
Tôi và Ma Lạt Năng cùng rơi nước mắt cáo biệt ở sân bay, nàng cho rằng
tôi đang khẩn trương lo lắng, lại không nỡ xa nàng, nên cứ túm lấy tay tôi
dặn dò, dặn tôi lấy tĩnh chế động. Tôi liên tục gật đầu, hoàn toàn quán triệt
tư tưởng, lấy tĩnh chế động.