Tôi nước mắt ròng ròng đi lên máy bay, Lục Lệ Thành trông có vẻ rất bất
đắc dĩ : "Cô có thể đổi sang một vẻ mặt khác được không, người không biết
lại cho rằng tôi bức con gái nhà lành bán thân làm con hát."
Thói quen của tôi là hễ căng thẳng là thấy khô miệng, sẽ uống nước, mà
uống nước nhiều tất phải đi vệ sinh nhiều, cho nên tôi cứ đứng lên ngồi
xuống, đi ra đi vào. Vì tôi ngồi khoang hạng thương gia, nên tiếp viên hàng
không phục vụ rất chu đáo, cố tình lại gần hỏi tôi xem có thoải mái hay
không ? Giọng Lục Lệ Thành vọng ra từ sau tờ báo : " Các cô đưa cho cô
ấy ít nước thôi, không cần quan tâm tới cô ấy, thì chẳng sao cả."
Cô tiếp viên hàng không ngạc nhiên vô cùng. Tôi liền kéo tờ báo của anh
ta xuống, để anh ta lộ rõ bản mặt trước mắt mọi người - định giả vờ như
không quen biết tôi sao, không có cửa đâu nhá.
Tôi lộ vẻ đáng thương nhìn cô tiếp viên hàng không : "Có thể cho tôi
thêm một chai nước nữa được không ?"
Tiếp viên hàng không liếc Lục Lệ Thành một cái, rồi đi lấy nước cho tôi.
Lục Lệ Thành đang muốn dùng báo chí che mặt tiếp, tôi đã lập tức đoạt
lấy tờ báo của anh ta : "Đừng giả vờ nữa đi. Bằng không anh về nhà anh, tôi
tới ở khách sạn, anh chơi tết âm lịch của anh, tôi thì coi như đi du lịch..."
"Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực,
tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút đi."
"Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực,
tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút đi."
A ! Nếu như thế, hóa ra không phải vừa xuống phi cơ đã phải gặp người
nhà của anh ta ngay rồi. Tôi lập tức duỗi chân duỗi tay, miệng cũng không
còn thấy khát nữa. Tiếp viên hàng không đưa nước cho tôi, tôi liền đưa lại
cho anh ta : "Thưởng cho anh uống đi."