Tôi im lặng ngồi ăn, chị dâu anh ta định gắp cho tôi một miếng thức ăn,
chị gái anh ta đã nói : "Mấy người trong thành không thích thế đâu, không
thích ăn những thứ mà đũa người khác đã chạm qua." Mồm nói, nhưng mắt
đã liếc về phía Đào tử, Đào tử lập tức cười gật đầu : "Người trong thành có
vẻ quan trọng hóa những chuyện này." Tuổi của nó tuy không lớn, nhưng
xem cách nói chuyện có vẻ khá có uy tín. Chị dâu của Lục Lệ Thành
ngượng ngùng thả đồ ăn vào lại bát mình, rồi chỉ vào đồ ăn nói : "Cô ăn đi."
Tôi vội gật đầu, lập tức gắp mấy đũa, bỏ vào bát mình. Lục Lệ Thành
đứng dậy, sớt một ít đồ ăn ở những món nằm xa tầm tay với của tôi vào một
cái đĩa, đặt cạnh tay tôi : "Cô thích ăn gì thì cứ ăn, còn lại tôi sẽ ăn nốt."
Thật kỳ quái, tôi cứ nghĩ là ở trong một đám người xa lạ sẽ rất bối rối, có
điều thật không ngờ tôi lại cảm thấy thực vui mừng, thậm chí vô cùng
hưởng thụ cảm cái lạc thú cả đại gia đình ngồi ăn cơm chung một chỗ.
Lục Lệ Thành luôn bận rộn nói chuyện với anh trai anh ta, thỉnh thoảng
anh rể anh ta cũng nói góp vào mấy câu, ba người thường nâng chén chạm
cốc. Mẹ của Lục Lệ Thành thường nhìn tôi mỉm cười, thấy cái đĩa cạnh tôi
hết đồ ăn, sẽ lập tức kêu Lục Lệ Thành, nghe được mấy lần, rốt cuộc tôi
cũng nghe rõ tiếng phát âm chữ Lục Lệ Thành của bà ấy.
Chị gái của Lục Lệ Thành lắng nghe mấy người đàn ông nói chuyện,
thỉnh thoảng lại chen vào mấy ý kiến, mà Lục Lệ Thành và anh trai mình
cũng thực kính trọng chị gái, mỗi khi chị ấy nói gì đó, hai người đều yên
lặng chăm chú lắng nghe. Chị dâu của Lục Lệ Thành thì hoàn toàn không
quan tâm tới đề tài của mấy người đàn ông, chỉ chuyên tâm chiếu cố Miêu
Miêu. Miêu Miêu vừa ăn cơm, thỉnh thoảng thừa lúc mẹ nó không để ý liền
nhăn mặt với tôi. Tinh Tinh đã hơn mười tuổi, mồm miệng lanh lợi, vừa ăn
cơm vừa đấu võ mồm với Đào tử, lúc vui vẻ thì gọi là đại ca, lúc mất hứng
liền gọi thẳng là Lưu Hải Đào. Nhưng cho dù nó có gọi là Lưu Hải Đài, thì
lúc gắp phải miếng thịt có lẫn thịt mỡ, vẫn bỏ vào bát đại ca, để cậu ta cắt