Tôi liền làm mặt xấu với anh ta qua gương : "Anh chưa đi tắm sao ?"
"Giờ đi đây"
Sau khi sấy khô tóc xong tôi lấy áo lông mình ra thay lại. Ước chừng anh
ta tắm xong rồi, liền cầm áo khoác lông của anh ta đến đứng ngoài cửa
phòng tắm chờ anh ta. Lúc anh ta đi ra, không ngờ là tôi đang đứng chờ bên
ngoài, thoáng giật mình. Tôi liền khoác áo lên mình anh ta : "Anh cũng cẩn
thận một chút đi, vừa nóng xong gặp lạnh ngay dễ bị cảm lắm."
Anh ta vừa khoác áo vừa hỏi : " Lạnh không ?"
Tôi liền thở mạnh một hơi, một lớp sương trắng từ từ tản ra : "A, hơi thở
thành sương trắng này."
Hai người rón rén đi vào trong nhà, anh ta lần lượt chỉ mấy cái phòng nói
: "Mẹ tôi không tiện đi lại nên ở dưới lầu. Anh chị tôi cũng ở dưới lầu,
Miêu Miêu ngủ cùng cha mẹ tôi, Tinh Tinh thì ngủ ở phòng đối diện với
chúng ta. Bình thường nếu cô cần cái gì, không thấy tôi ở đây, có thể kêu
Tinh Tinh đi lấy hộ."
Vào phòng có điều hòa, tôi cảm thấy ấm lên hẳn, rốt cuộc có thể cởi cái
áo khoác nặng trịch kia ra.
Lục Lệ Thành hỏi : "Ngủ chưa ?"
Tôi liền chỉ vào cái đồng hồ trên tường : "Anh đùa hả ? Sớm như vậy, tôi
không ngủ nổi, còn anh thì sao ?"
"Mọi ngày tôi ngủ khoảng một hai giờ đêm là bình thường."
Không TV, không máy tính, không internet, hai kẻ từ thành thị đành mặt
đối mặt. Nhìn chằm chằm nhau một lát, Lục Lệ Thành liền đi vào thư
phòng lục lọi, rồi lôi ra bộ cờ tướng : "Cô biết chơi sao ?"