"Ba tuổi tôi đã xem cha tôi chơi cờ rồi."
Hai người ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị chém giết. Tôi vừa xếp
quân vừa hỏi : "Phòng tắm nhà anh đặc biệt thật, là anh thiết kế sao ?"
"Tôi chỉ đưa ra yêu cầu, lúc xây nhà, cần phải có phòng tắm, người thực
hiện là Đào tử, nghe nói lúc đầu nó định thiết kế trong nhà, rồi cũng không
biết xảy ra chuyện gì, lại xây một phòng riêng bên ngoài, chắc là để tiện
cho dẫn nước."
Anh ta mời tôi đi trước, tôi không khách khí, lên pháo đầu, anh ta lập tức
lên mã giữ tốt.[13] Tôi bắt đầu dùng xe. Câu cửa miệng của cha tôi là : "Ba
nước không ra xe, thua nước" Lục Lệ Thành lại không quan tâm tới động
thái của tôi, lập tức lên tượng, thượng sĩ. Căn cứ vào lời cha tôi, người chơi
cờ thủ* kiểu này một là rất mạnh, hai là rất dở, chắc Lục Lệ Thành là loại
thứ nhất rồi. Tôi bắt đầu đề cao cảnh giác, dùng toàn lực ứng phó.
Hai mươi phút sau, tôi trừng mắt nhìn bàn cờ với vẻ không thể tin được,
Lục Lệ Thành nói với vẻ buồn bực : "Tôi đã bị cô chiếu hết rồi, còn nhìn
cái gì chứ ?"
"Anh cố ý nhường tôi sao ?"
Lục Lệ Thành lắc đầu, tôi liền gật đầu : "Tôi cũng nghĩ thế, anh cũng
chẳng phải kẻ quân tử lịch sự gì cho cam."
"Này, này." Lục Lệ Thành nhắc nhở tôi không nên làm càn.
Rốt cuộc tôi cũng xác định được là mình đã thắng, vừa định phá lên cười,
lại nhớ ra mọi người đã ngủ hết cả, chỉ đành cố nén giọng. Tôi thắng Lục
Lệ Thành ! Tôi thắng Lục Lệ Thành rồi nha !
Lục Lệ Thành nhìn tôi với vẻ thản nhiên : " Đúng phiên bản thật của tiểu
nhân đắc chí !"