hai người, thật xin lỗi !” Bác sĩ nói xong rồi đi luôn.
Tôi nhìn chăm chăm vào từng gian phòng bệnh, tìm mẹ tôi, Lục Lệ
Thành vẫn đi theo tôi. Tôi mở cửa một phòng bệnh, vừa thấy đó không phải
mẹ tôi, liền lập tức đi ra, anh ta đã đi vào theo tôi, lại cúi đầu với những
người trong phòng bệnh đang bực mình : “Thành thật xin lỗi !”
Rốt cuộc, cho tới khi tôi đẩy mạnh cửa một phòng bệnh, làm một đứa trẻ
con bị sợ phát khóc, anh ta mới túm tôi lại : “Tô Mạn !”
Tôi cố gắng giãy dụa khỏi tay anh ta : “Tôi muốn gặp mẹ tôi !”
Anh ta im lặng nhìn tôi, trong mắt đầy ngập sự đồng tình. Tôi lập tức cào
cấu tay anh ta : “Buông ra ! Buông ra !”
Anh ta liền quay lại nói với Rio là người vẫn đi theo bọn tôi : “Dẫn bọn
tôi tới nhà xác đi !”
Lục Lệ Thành liền kéo tôi vào thang máy.
“Không, tôi không đi, tôi muốn đi tìm mẹ tôi.”
Anh ta không nói lấy nửa câu, chỉ ôm chặt tôi trong vòng tay, vô luận tôi
có đấm đá như thế nào để chạy ra khỏi thang máy, anh ta cũng không chút
lơi lỏng.
Vừa bước vào nhà xác, không khí lạnh như băng khiến người ta có cảm
giác như bước chân vào một thế giới khác. Nhân viên quản lý phòng xác
kéo tấm vải trắng phủ trên thi thể lên, rồi im lặng lùi sang một bên.
Trong nháy mắt nhìn thấy mẹ, tôi đã im bặt.
Khuôn mặt mẹ vô cùng thanh bình yên ả, như đang nằm trong giấc mộng.
Tôi nhẹ nhàng bước tới bên mẹ, giống như một buổi sáng cuối tuần nào đó
trước đây, tôi cố tình dậy sớm, rón rén đi tới trước giường cha mẹ, xem cha