mẹ đã tỉnh giấc hay chưa. Có đôi khi, mẹ tôi đợi cho tới lúc tôi ghé sát vào
trước mặt mình, mới đột nhiên mở mắt ra, làm tôi sợ tới mức thét to một
tiếng, xoay người nhào về phía cha tôi, cha tôi cười phá lên túm lấy tôi từ
dưới đất lôi lên trên giường, nhét tôi vào nằm giữa hai người.
Tôi hơi cúi người nhìn mẹ, mẹ ơi, mẹ lại làm con giật mình nữa đi, lại
làm con giật mình nữa đi !
Mẹ vẫn ngủ an lành, tôi liền lay nhẹ vai mẹ : “Mẹ ơi, mẹ ơi !” Mẹ tôi vẫn
ngủ rất say. Tay tôi khẽ vuốt ve mặt mẹ, cảm giác lạnh như băng từ đầu
ngón tay bắt đầu thấu vào mạch máu bên trong, sau đó lan nhanh khắp toàn
thân.
Nhớ lúc tôi vào tiểu học, lúc cha tôi đi làm ca đêm, ban ngày lúc tôi đi
học về cha vẫn còn ngủ, tôi chạy đi gọi cha, mẹ tôi thường khẽ kéo tôi ra
khỏi phòng ngủ, nói với tôi : “Cha con đi làm về mệt lắm, cha muốn ngủ
bù, con đừng gây ồn ào cha.”
Thỉnh thoảng, tôi sẽ thật nghe lời, ngồi xem TV một mình. Nhưng có đôi
khi, tôi lại chẳng thèm nghe lời gì cả, chỉ kêu ầm ĩ : “Cha ơi, tiểu công chúa
bảo bối của cha giá lâm !”
Mẹ tôi tức giận lườm tôi, tiếng cười của cha tôi truyền ra từ trong phòng :
“Tiểu công chúa bảo bối của cha ở đâu rồi ?”
“Ở đây ạ !” Tôi làm mặt xấu với mẹ rồi chui tọt vào trong phòng, nhảy
tới bên người cha tôi.
Mẹ ơi, mẹ mệt lắm sao ? Mẹ buồn ngủ sao ? Vậy thì được rồi ! Giờ con
cũng không còn nhỏ rồi, sẽ không gây ầm ĩ phiền mẹ, con sẽ chiếu cố cha
thật tốt, mẹ an tâm ngủ đi !
Tôi liếc nhìn mẹ tôi lần cuối cùng, rồi quay người lại, hơi cúi mình trước
người nhân viên : “Xin cám ơn anh !”