“Cứ sáu tháng chúng tôi đều đi kiểm tra sức khỏe một lần mà, vẫn tốt lắm
mà, có phải chuẩn đoán lầm hay không ạ ?”
Vị thầy thuốc hoàn toàn không để ý tới lời nói như hàm chứa sự coi
thường của tôi đối với ông ấy, chỉ giải thích : “Tế bào ung thư vẫn là nan đề
của y học, có thể hai mươi năm liền nói không khuếch tán, nhưng cũng có
thể chỉ trong thời gian ba tháng ngắn ngủi có thể lan khắp não người. Đề
nghị của tôi là nhanh chóng liên hệ với những bác sĩ cũ, để lên kế hoạch trị
liệu.” Ông ta đưa cho tôi một túi hồ sơ dầy : “Đây là những tư liệu có liên
quan, cũng với những ý kiến nhận xét của tôi. Trong đó cũng có phương
thức liên hệ với tôi, nếu có vấn đề gì, các anh chị có thể liên hệ với tôi bất
kỳ lúc nào.” Lúc tôi nhận lấy túi hồ sơ, vị bác sĩ ấy khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi :
“Kiên cường lên”
Tôi cầm lấy túi hồ sơ, bình tĩnh đi ra khỏi phòng của bác sĩ, bước vào
thang máy, Lục Lệ Thành liền gọi tôi một tiếng : “Tô Mạn !”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta : “Sao ?”
Khóe môi anh ta hơi giật giật, lại không nói được gì, một lúc sau, anh ta
mới nói : “Tôi đã đặt vé máy bay chiều mai rồi, cô có cần sửa lại thời gian
không ?”
Tôi đáp : “Không cần, sáng mai tôi sẽ đi nhận hũ tro hài cốt, phiền anh
trông giúp cha tôi một buổi, trưa về làm thủ tục xuất viện, chiều có thể đi
được rồi.”
Anh ta liền nói : “Được”
Ra khỏi thang máy, lúc chuẩn bị bước vào phòng bệnh, tôi đột ngột đứng
lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của cha tôi, khẽ nói : ” Nếu sáng
ngày mai, lúc cha tôi tỉnh lại hỏi mẹ tôi đâu, anh cứ nói là mẹ tôi .. nói mẹ
tôi bị một cú sốc lớn, điều kiện chữa bệnh của Bắc Kinh có vẻ tốt hơn, nên
tôi đã tìm người đưa mẹ tôi về Bắc Kinh trước rồi.”