liền, sau đó cha liền nói : “Gặp gió xoáy, gặp gió xoáy, xin trợ giúp khẩn
cấp, xin trợ giúp khẩn cấp.” Tôi vừa thét chói tai, vừa cười ầm ĩ.
Tôi nắm tay cha tôi, cười nói với cha : ” Đợi tới tháng năm, chúng ta đi
du lịch Cửu Trại Câu nhé. Để con mời, sẽ mua vé khoang hạng nhất nhé.”
Cha tôi mỉm cười gật đầu.
Quay lại Bắc Kinh, tôi lập tức liên hệ với bác sĩ Trương là người chịu
trách nhiệm chữa trị chính của cha tôi lúc trước. Ông ấy vốn đang đi nghỉ,
sau khi nghe về tình trạng của cha tôi, lập tức đồng ý để ông ấy kiểm tra
trước đã.
Lúc ông ấy nhìn thấy tôi liền hỏi : “Mẹ cháu đâu rồi ?”
Tôi hơi cúi đầu, Lục Lệ Thành khẽ kể lại tình huống cho ông ấy, bác sĩ
Trương giật nảy mình, lại nói với tôi một lần nữa : “Cháu cứ yên tâm đi, tôi
sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để cùng hội chuẩn với tôi, nhất định chúng tôi sẽ dốc
hết toàn lực.” Lại kéo Lục Lệ Thành ra một bên, khẽ dặn anh ta : “Chú ý ổn
định tinh thần của bệnh nhân, tất nhiên bác sĩ rất quan trọng, nhưng có
chiến thắng được bóng ma của bệnh tật hay không phải dựa vào chính bản
thân của bệnh nhân.”
Tôi lập tức làm thủ tục nhập viện cho cha tôi, lại gọi điện tới chỗ làm của
cha tôi, hỏi về bảo hiểm y tế. Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Lệ Thành lôi
tôi đi ăn tối, tuy tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ cũng không phải
lúc làm mình làm mẩy, tôi ăn từng miếng một, cố gắng ăn cho hết sạch bát
cơm. Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm, tôi liền nói với anh ta : “Mấy ngày
nay thật cảm ơn anh, anh không cần phải hỗ trợ tôi nữa, từ bây giờ trở đi
mọi chuyện tôi đã rất quen thuộc, đây lại là Bắc Kinh, là gốc rễ của tôi.”
Anh ta liền đáp : “Bây giờ vẫn là trong Tết, cả công ty đều nghỉ, chẳng lẽ
cô bắt tôi phải đi làm sao ? Dù sao cũng là nhàn rỗi, vừa hay tôi có xe, cho