Giọng Lục Lệ Thành lập tức nhũn ra : “Cô đi nghỉ ngơi một chút đi, sáng
mai chúng ta đi sớm, tôi xin cam đoan với cô, lúc chú ấy tỉnh lại nhất định
cô đã có mặt rồi.”
Tôi liền đáp : “Tôi biết rồi, anh nói đúng ! Tôi sắp xếp xong mọi thứ sẽ đi
nghỉ.”
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, tôi đi tắm, lúc đi ra, Lục Lệ Thành
đang ngồi trên sofa xem TV, nhưng không có tiếng nào, chỉ thấy có một
người đang nói không ngừng trong chương trình, cũng không biết anh ta
đang xem cái gì nữa.
Tôi đi vào phòng bếp hâm nóng hai túi sữa do anh ta mang tới : “Uống
một chút đi…” chợt phát hiện ra anh ta đã dựa vào thành ghế ngủ từ lúc
nào. Mấy hôm nay, anh ta cố ý giấu diếm tin tức, ít nhất lúc trong nhà anh
ta, lúc ở trên xe, lúc trên máy bay, tôi còn ngủ được mấy giấc ngon lành,
còn kể từ lúc nhận được tin tức tối hôm đó, anh ta bận rộn liên tục, đặt vé
máy bay, sắp xếp hành trình, liên hệ bạn bè trong ngoài, an bài bệnh viện,
đốc xúc cơ quan du lịch trả tiền bảo hiểm.
Tôi khẽ đặt cốc sữa lên bàn uống nước, lại cầm một cái chăn đắp lên
mình anh ta, lại tắt bớt đèn, ngồi ở một góc sofa, vừa uống sữa vừa xem TV.
Tuy rằng không có âm thanh, cũng hoàn toàn không biết trên TV đang
diễn cái gì, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm vào mấy khuôn hình đang
chuyển động kia, thì đầu óc không cần tự nghĩ nữa.
Một lúc lâu sau, anh ta vẫn chưa tỉnh, tuy không đành lòng đi quấy rầy
anh ta, nhưng nếu cứ ngủ ngồi cả đêm như vậy, nhất định ngày mai sẽ đau
khắp toàn thân.
“Lục Lệ Thành, đi tắm rửa rồi vào ngủ tiếp đi”
Anh ta vụt mở mắt, giật mình nhìn tôi.