dù không coi là bạn bè đi chăng nữa, thì cũng là đồng nghiệp, giúp nhau
một chút cũng nên là”
“Thật xin lỗi anh, đáng lẽ anh đang ở nhà nghỉ Tết mới đúng.”
“Cô cũng nghĩ nhiều quá rồi !” Anh ta vừa nói vừa đứng dậy : “Chúng ta
cùng về nhà cô lấy chút quần áo và những nhu yếu phẩm cho cha cô thôi
chứ”
Đang trong Tết, xe cộ trên đường thưa thớt, chiếc Mục Mã Nhân phi như
bay, chỉ hai tiếng sau đã tới Phòng Sơn. Trong khoảnh khắc kéo cửa ra, tôi
đã gọi mấy tiếng : “Cha mẹ, con về rồi” theo thói quen. Ngay trong giây
phút buột miệng, tôi chợt thấy trời đất như rung chuyển, cảm giác không
thể đứng vững nổi, phải dựa vào tường, ôm chặt bảo cung nơi mẹ tôi đang
an nghỉ, đứng lặng đi. Lục Lệ Thành cũng đứng im trước cửa.
Một lúc lâu sau, tôi mới có thể bước nổi, cầm bảo cung đặt vào ngăn tủ
trong phòng ngủ, khẽ nói : “Mẹ ơi, chúng ta về nhà rồi”
Đẩy cửa tủ quần áo ra, tôi bắt đầu nhặt nhạnh quần áo của cha tôi, Lục Lệ
Thành đứng ở cửa nói : “Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, cô đi tắm
rồi ngủ một giấc đi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại đó sớm.”
“Tôi nghĩ cứ thế này đi luôn thôi.”
“Tô Mạn, cô thử nghĩ xem chưa ngủ đã bao lâu rồi ? Bây giờ đang là
đêm, chú ấy vẫn đang ngủ, lại có người trông nom, cô cố ép mình để làm gì
? Chính cô cũng nói cô còn phải chăm sóc cho cha cô, cô cảm thấy với tình
trạng này của mình, cô có thể chăm sóc chú ấy được bao lâu ?”
Tôi cầm một chiếc áo khoác dày của cha tôi, khẽ nói : “Cái áo này mẹ tôi
vừa mua cho cha tôi tháng trước xong”