“Được”
Lúc đi mua hũ đựng tro hài cốt, tôi mới biết hóa ra thứ này cũng có thể
làm đẹp đẽ tinh xảo như vậy. Bọn họ gọi nó là “Bảo cung”, tôi thích cái tên
này, cũng thực cảm tạ những người có thể dùng tâm huyết để tạo ra những
chiếc bảo cung đẹp đẽ như thế này. Tôi quẹt sạch thẻ tín dụng, để mua cho
mẹ tôi một cái bảo cung được làm thủ công bằng gỗ lim, có chạm khắc hoa
văn, bọc bằng vải tơ tằm màu trắng bạc, tôi nghĩ như vậy mẹ tôi có thể an
nghỉ thảnh thơi hơn một chút.
Buổi trưa lúc trở lại bệnh viện, cha tôi đã tỉnh, tôi lén hỏi Lục Lệ Thành :
” Cha tôi đã hỏi tới mẹ tôi chưa ?”
“Chưa, từ lúc tỉnh lại tới giờ ông ấy chưa nói câu nào cả”
Lục Lệ Thành phụ đẩy xe lăn của cha tôi, tôi ôm mẹ tôi trong lòng, cùng
đi lên máy bay.
Cha tôi không hỏi tôi vì sao mẹ tôi không đi cùng chúng tôi, trông cha tôi
có vẻ hốt hoảng, luôn nhìn vào một chỗ tới xuất thần, nhưng ánh mắt hoàn
toàn không tập trung, tôi liền ngồi xuống cạnh cha gọi : “Cha ơi, cha ơi “
Cha tôi nhìn tôi ngơ ngác, phải một lúc sau mới nhận ra tôi là Mạn Mạn
của ông. Cha tôi mỉm cười, giơ tay vuốt tóc tôi, cái vuốt ấy nhẹ như thoảng
qua. Tôi cũng cười, cầm chặt lấy tay cha tôi, hai cánh tay này đã từng rất
mạnh mẽ, từng tâng tôi lên cao quá đỉnh đầu, từng cho tôi bay lòng vòng.
Mới không lâu trước đây, điều kiện kinh tế nhà tôi cũng không tốt lắm,
lúc đi ra ngoài toàn dùng tàu hỏa, ô tô. Những bạn học khác khi đi du lịch
đã từng đi máy bay, tôi thì chưa đi máy bay bao giờ, tôi cảm thấy thật xấu
hổ, nên lúc về nhà rất bực bội nói : “Bay cơ, con muốn bay cơ!” Cha tôi liền
nhấc tôi lên cao, vừa chạy vừa nói : “Máy bay bay lên nào !” Sau đó lại
quẹo một cái, cha lại nói : “Máy bay ngoặt này”, lại lắc lư mạnh mấy cái