Lục Lệ Thành cố gắng khiến cho mọi thứ có vẻ bình thường, cười nói :
“Trông khá là phong phú.”
Tôi cười : “Kim chi do mẹ tôi muối, lúc nào ăn chỉ cần lấy ra là được.
Sữa thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên, công lao duy nhất của tôi là hai cái
bánh ngô trứng này.”
Lục Lệ Thành cắn một miếng bánh : ” Ăn được lắm.”
Tôi liền đáp : “Tôi cứ nghĩ là đồ ăn trong tủ lạnh chắc quá hạn hết cả,
định nấu bát cháo ngô, không ngờ lúc nhìn hạn sử dụng của đống trứng,
phát hiện ra vẫn chưa quá hạn…” Giọng tôi nghẹn trong cổ họng, sinh ly tử
biệt thế mà chỉ diễn ra trong vòng có một tuần. Một tuần trước, mẹ tôi còn
bận rộn trong gian phòng này.
Tôi cúi đầu, lẳng lặng ăn. Lục Lệ Thành cũng không nói nữa.
Đợi cha tôi ngủ dậy, tôi lại đỡ cha ra bên ngoài tản bộ, nói chuyện phiếm
với cha.
Sau khi ăn trưa được một lúc, y tá đuổi chúng tôi ra ngoài, nói thời gian
thăm bệnh đã hết, đã tới lúc để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Tôi nhờ Lục Lệ Thành đưa tôi về căn phòng tôi vẫn ở, lúc sắp tới tòa nhà
nhà tôi, tôi lại kêu anh ta dừng xe.
Tôi đi vào một phòng đại lý nhà đất, một người đàn ông thấy tôi và Lục
Lệ Thành một trước một sau bước vào, tưởng là hai vợ chồng, lập tức đón
tiếp rất nhiệt tình : “Hai người tới mua phòng sao ?”
Tôi lập tức ngồi vào ghế đối diện với anh ta : ” Không, là bán nhà”
“À, thế phòng như thế nào ?”
“Ở ngay hoa viên XX cách chỗ các anh không xa lắm.”