Người đàn ông nhanh chóng đưa mẫu cho tôi điền : “Khu vực đó ổn lắm,
gần trạm tàu điện ngầm, phòng của chị có rộng không ? Nếu không rộng
lắm, thì dễ bán, rất nhiều người trẻ tuổi thuộc thành phần trí thức vừa ra
công tác đều thích mua nhà ở khu vực này.”
Tôi đang chuẩn bị cúi đầu điền vào mẫu, Lục Lệ Thành đã giơ tay chặn
ngang tờ giấy : “Cô làm thế là có ý gì ? “
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta : “Tôi muốn bán nhà.”
“Tai tôi cũng không điếc. Vì cái gì chứ ?”
“Đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng liên quan gì tới anh chứ ? “
Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm : “Nếu cô lo lắng vì tiền thuốc men
của cha cô, còn có phương pháp khác để giải quyết.”
Tôi cười nhạt : “Giải quyết thế nào ? Không phải anh thật cho rằng bảo
hiểm y tế có thể chi trả toàn bộ đấy chứ ? Chắc anh cũng biết quá trình chữa
bệnh phải tiêu tiền như nước. Lần trước cha tôi bị bệnh một năm, tiền giải
phẫu, tiền nằm viện và hóa chất trị liệu, tổng cộng nhà tôi phải chi ra mười
sáu vạn ! Đấy là chưa kể những chi phí vụn vặt khác. Phải dùng rất nhiều
thuốc nhập khuẩu, căn bản không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.
Lần cuối cùng, cha tôi vì tiết kiệm tiền, thà chịu khổ một mình, chứ không
chịu dùng thuốc nhập khẩu. Anh có biết hóa trị liệu đau đớn bao nhiêu
không ? Bây giờ, tôi không muốn cha tôi phải trải qua những chuyện đó, tôi
muốn cho cha tôi dùng những loại thuốc tốt nhất, mời những hộ lý tốt
nhất…” Tôi không thể nói tiếp được, lập tức quay đầu lại : “Đây là chuyện
riêng của tôi, xin anh đừng chen vào.”
“Tôi có tiền, tôi có thể….”
Tôi quay ngoắt lại nhìn anh ta, anh ta lập tức im bặt, nuốt lại những từ
định nói ra tiếp theo. Nhìn tới vẻ bi thương trong mắt anh ta, tôi thoáng áy