náy, khẽ nói đầy mệt mỏi : “Tôi có khả năng chăm sóc cho cha tôi, tôi cũng
muốn tự chăm sóc ông ấy, anh có hiểu không ?”
Lục Lệ Thành không nói gì cả, tôi cố gắng cười : “Hơn nữa, cho dù anh
cho tôi mượn tiền, không phải tôi cũng phải trả sao ? Sớm một chút, hay
muộn một chút cũng khác gì nhau chứ ?”
Lục Lệ Thành rụt tay lại, tôi bắt đầu điền mẫu, ghi rõ địa chỉ, diện tích,
tình trạng cũ mới của căn nhà, rồi lại ký hợp đồng với bên đại lý.
Lúc về tới nhà, tôi cũng không mời anh ta vào nữa, mà đứng ở cửa nói :
“Sự hỗ trợ mấy ngày hôm nay của anh, hai chữ “Cám ơn” khó có thể nói
hết, về sau nếu có ngày anh cần tới Tô Mạn tôi, cho dù phải vào núi đao
biển lửa cũng quyết không chối từ. Đã sắp hết ngày nghỉ rồi, anh nên về nhà
nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị đi làm ! Không cần tới thăm tôi nữa đâu, chỗ
này rất tiện đi lại, muốn bắt xe hoặc đi tàu điện ngầm đều rất dễ dàng.”
Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi cũng nhịn xuống : “Cô cũng nghỉ ngơi
một chút cho khỏe đi.” Nói xong quay người đi về.
Tôi đặt chuông báo thức, hai cái liền để có thể đánh thức mình. Tôi ngã
nhào vào giường, không cởi quần áo, cũng không tháo giầy, cứ nằm nguyên
như thế, trong đầu còn nghĩ tới việc gửi cho đại tỷ một bức email, xin chị ấy
giới thiệu cho tôi một công việc lương cao. Tôi còn phải nấu cơm cho cha
tôi, hầm một bát canh xương, phải nhớ lúc tới bệnh viện phải mang theo
một bộ cờ tướng, tối cùng chơi cờ với cha, sáng mai phải dậy sớm đi chợ
mua cá tươi, lại phải viết đơn xin từ chức.
Nghỉ thôi ! Tô Mạn, mày cần phải nghỉ ngơi, mới có thể đối phó được hết
thảy những chuyện đó. Nghỉ thôi, nghỉ thôi.