BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Chương 19
Tôi không muốn mang nợ anh, những con đường anh tránh ra, tôi đều
làm bộ như không thấy hoàn toàn không chịu đi, thà mình đi thêm lần nữa
còn hơn.
Sáng sớm, lúc tôi đi tới phòng bệnh của cha tôi, chỉ thấy có tiếng cười nói
từ bên trong vọng ra, vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Tống Dực và Ma Lạt
Năng ở đó từ bao giờ. Ma Lạt Năng nhìn tôi vội vàng, kêu lên mấy tiếng lo
lắng : “Mạn Mạn.”
Tôi cười đáp : “Sao mọi người tới sớm thế ? Không phải cố ý khiến tôi lộ
ra sự lười biếng trước mặt cha tôi sao ?”
Vẻ mặt Ma Lạt Năng thoáng thả lỏng hơn một chút, có điều sự xấu hổ
vẫn chưa bớt.
Ba tôi thấy tôi đeo khẩu trang, liền hỏi với vẻ lo lắng : “Con bị cảm sao
?”
Tôi vội nói : “Không ạ.” Chính đang lúc không biết phải làm sao cố tình
tháo khẩu trang xuống thật chậm, đã thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một
bồn hoa hạnh nở rộ đẹp vô cùng đập thẳng vào mắt mọi người. Bồn hoa vô
cùng lớn, không ai thấy rõ phía sau bồn hoa kia là ai, chỉ thấy màu sắc rực
rỡ “Bảo trắng không thực trắng, khen đỏ đỏ chẳng vừa”, khiến người ta
không khỏi thấy xuân đã về.
Trong phòng bệnh vừa có thêm một bồn hoa rực rỡ sắc màu như vậy lập
tức có sức sống hẳn, mùi thuốc sát trùng cũng bất giác nhạt đi rất nhiều.
Lục Lệ Thành vừa lau tay, vừa chào cha tôi, lại hỏi tôi rất tự nhiên : “Vết