thương trên mặt còn đau không vậy ? Chọn đi chọn lại mất nửa ngày trời,
kết quả còn chưa kịp lấy được bồn hoa kia, đã làm cho mình trông như là bị
người ta đánh cho.”
Mặt Ma Lạt Năng nửa trắng, nửa đỏ. Tôi lập tức lắc đầu : “Không còn
đau nữa, nhìn qua thì thế, chứ thực ra vết thương rất nhẹ.”
Cha tôi vô cùng đau lòng nói : “Con thật là, chỉ chọn cái bồn hoa mà
cũng làm mình bị thương được.”
Tôi cười : “Chả mấy mà khỏi đâu ạ.”
Ma Lạt Năng tới bên cạnh tôi, khẽ nói : “Thực xin lỗi ! Mình không biết
nhà cậu xảy ra chuyện. Dạo này mình như người bị điên, thấy Tống Dực
nhắn lại có chuyện gấp phải về Bắc Kinh trước, lại bảo mình cũng mau về,
mình lại không thèm nghĩ xem có chuyện gì gấp, ngược lại lại cứ nghĩ là
mình bị bỏ rơi, lúc lên máy bay lại uống rượu, nên lúc thấy mọi người …”
Tôi lập tức ngắt lời nàng : “Do mình sai trước, nếu ….” Nếu tôi không cố
ý lảng tránh cậu, hẳn nên gọi điện thoại cho cậu trước, tất sẽ không có hiểu
lầm về sau. Nhưng làm sao mà tôi lại không lẩn tránh cậu cho được chứ.
Tôi không thể nào đối mặt cùng một lúc với cậu và Tống Dực, đây là một
sự bế tắc không biết phải cởi bỏ như thế nào. Tôi cười khổ sở, cầm tay Ma
Lạt Năng nói : “Không sao cả.”
Ma Lạt Năng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng
cầm tay tôi, xem như tiêu tan những trở ngại trước đó. Nhưng tôi biết,
khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng rộng ra. Nếu nàng vẫn là
Ma Lạt Năng của tôi, hẳn đã chỉ tay vào mặt tôi chất vấn, vì sao phát sinh
nhiều chuyện lớn như thế mà không chịu nói cho nàng. Nàng tất sẽ cằn
nhằn hỏi tôi rốt cuộc có coi nàng là chị em hay không. Nàng tất sẽ đùa giỡn
mà cầm tay tôi để tát cho nàng một cái. Nàng sẽ chửi mắng tôi, sau đó sẽ
khóc cùng tôi.