Bị anh ta chọc một câu, tôi đã thấy vô cùng ngượng ngùng, mấy câu này
vừa nói không bao lâu, thế mà tôi qua đã nổi giận đùng đùng với anh ta.
Thấy tôi mặt đỏ tai hồng, anh ta cũng không chọc tôi thêm nữa : “Tôi về
trước đây.”
“Vâng”
Tôi dọn dẹp lại phòng cha tôi cho gọn gàng, lại chào vị hộ sĩ một tiếng,
sau đó mới về nhà dẫn người đi xem phòng.
Người tới xem phòng là một phụ nữ trung niên, hình như là mua phòng
hộ con gái, tôi không hiểu bà ấy không ưa cái phòng, hay là muốn ép giá,
mà vẫn không ngừng bới đông móc tây ra những khuyết điểm của căn
phòng.
Hồi xưa sao lại thiết kế như thế ? Phòng đã nhỏ thế này rồi, sao phải làm
buồng vệ sinh lớn như thế ? Sao phải đặt cái bồn tắm lớn như thế ? Sao
không lắp vòi hoa sen cho xong ? Cái bồn tắm kia cả kiểu và màu đều xấu
thế cơ chứ.
Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng như gỗ, lẳng lặng đứng nghe. Cái
bồn tắm này là do tôi và cha tôi cùng chọn, tựa hồ như hai cha con chạy
khắp thành Bắc Kinh mới tìm được cái bồn tắm lớn mà thích như thế. Sau
một ngày mệt nhọc, ngâm nước nóng ở đây, làm người ta thoải mái không
ít. Tuy vì thế làm cho diện tích phòng nhỏ đi không ít, nhưng cũng rất đáng
giá.
Bà ấy lai bắt đầu chê bai sang màu giấy dán tường của tôi, rằng vì sao
dán giấy dán tường? Vì sao chỉ có hai màu đen trắng ? Trên này lại vẽ cái gì
thế này ? Chẳng ra làm sao cả. Nếu mua phòng này, chắc bà ấy phải sơn lại
hết tường quá đi mất.