Người đại lý cũng không an lòng, nhìn tôi đầy xin lỗi, nhưng tôi vẫn
đứng nghe như tượng. Lại nhớ tới một buổi sáng nào đó, một ngày cuối
tuần chan hòa ánh nắng, tôi và mẹ cùng quệt hồ, dán giấy dán tường, hai
người cùng đội một cái mũ quả dưa làm từ giấy báo, tôi đứng trên thang hát
vang : “Tôi là một anh thợ phết hồ, bản lĩnh phết hồ vô cùng cao cường, tôi
muốn phết hồ khắp căn phòng mới kia sao cho thật hấp dẫn. Phết hồ rồi lại
phết hồ….”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng : “Tranh thủy
mặc cổ của Trung Quốc chỉ có hai màu đen trắng, cái cần quan tâm tới là
cái hồn của tranh, chứ không phải ở hình dạng bên ngoài, nếu bà không biết
thưởng thức, xin mời đi cho khuất mắt.”
Người phụ nữ kia giận tím mặt, trừng mắt nhìn người ngoài cửa, chỉ thấy
người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa kia mặc một chiếc váy của Chanel, tay
cầm chiếc túi mẫu mới nhất của Louis Vuitton, khí chất lạnh như băng, ánh
mắt bén nhọn, bà ta chỉ đành chuyển hướng qua phía tôi : “Rốt cuộc cô có
bán cái phòng này hay không, đã đi bán phòng còn không chịu nổi khi nghe
người ta phê bình hay sao ?”
Tôi chưa nói gì, đại tỷ đã cười đáp : “Tất nhiên là muốn bán, có điều
không định bán cho bà. Mời đi cho !” Đại tỷ giơ tay ra ý mời. Người phụ nữ
kia muốn nổi giận, có điều mỗi lần chạm phải ánh mắt của đại tỷ, đã cụp
đuôi xuống, cuối cùng chỉ đành vừa lầm bầm vừa bỏ đi.
Tôi chỉ đành nói với người đại lý : “Xin lỗi”, người bên đại lý đã khẽ an
ủi tôi : “Lần sau nhất định tôi sẽ giới thiệu tới một người mua tốt hơn.” Sau
khi trấn an tôi xong, lại vội vàng đuổi theo người phụ nữ kia, để tiếp tục
trấn an một khách hàng khác.
Đại tỷ đẩy cửa phịch một tiếng : “Không bán phòng không được sao ?”