“Vâng, đại khái là trong một khoảng thời gian dài em không đi làm
được.”
“Cũng được, làm như bọn mình thế này, một ngày bận rộn đủ mười mấy
tiếng đồng hồ, nếu cô còn đi làm, thì ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không
đủ, chứ đừng nói là tới bệnh viện nữa. Bán thì bán đi ! Cũ không mất đi, sao
mới tới được, sau này mua lại cũng không sao. Có điều nếu cô bán phòng,
thì ở đâu bây giờ ?”
“Em đi thuê phòng.”
Đại tỷ liền ngồi xuống cái ghế máy tính của tôi : “Tô Mạn, chị và cô
thương lượng một chút. Phòng của chị cô cũng thấy rồi đấy, phòng thì thế,
mà chị chỉ ở có một mình, cô dọn về ở cùng chị đi.”
“Không cần, không cần đâu ạ.”
Đại tỷ tức giận : “Cô khoan hãy từ chối, nghe chị nói cho xong đã, tiền
thuê nhà một tháng 1 500 tệ. Cô đừng tưởng là tiền nhà như thế là rẻ, điều
kiện chị chưa nói hết. Đại khái là cô nấu cơm, thì nấu thêm cho chị một
suất. Chị cũng ăn cơm nhà hàng tới phát ngán rồi, mời người giúp việc lại
lo, ai biết người ta có cho cái quái gì vào đồ ăn chứ.”
Tôi im lặng không nói gì, đại tỷ lại nói tiếp : “Tô Mạn, cứ dọn lại đây đi !
Có lẽ chị cũng có chút ý muốn giúp cô thật, có điều cô có tới cũng là giúp
chị, xem như chúng ta hai người cùng có lợi. Có đôi khi đi làm về, phòng
yên ắng trống trải tới mức có thể nghe thấy cả tiếng người ta đi lại ngoài
đường. Trước kia chị cũng muốn tìm người tới ở cùng, ít nhất lúc về tới nhà
còn có thể nói mấy câu, có điều thân phận thế kia, nếu đi kiếm người thuê
chung nhà, có phải trở thành trò cười cho cả công ty hay không ? Huống chi
chị cũng chẳng dám tùy tiện tìm một người tới ở chung, mời thần thì dễ,
tiễn thần khó ! Trong phòng sách của chị có rất nhiều tài liệu tuyệt đối
không thể để lộ ra ngoài. Nếu cô dọn về đây ở, những lo lắng kia của chị