bả vai dựa vào mà khóc." Người đàn ông đó vừa nói vừa kéo tôi lại. Tôi
vừa khóc vừa kêu lên : "Buông ra, bằng không tôi gọi cảnh sát bây giờ."
Bọn chúng cùng phá lên cười : "Đồng chí cảnh sát sắp tới nha, bọn anh
sợ quá nha !"
"Buông cô ấy ra !" Giọng Tống Dực chợt vang lên, hóa ra anh vẫn đi theo
tôi.
Ba gã đàn ông ngó thấy Tống Dực mũ áo chỉnh tề, liền phá lên cười :
"Chỉ một thằng nhóc như mày mà cũng muốn ra mặt thay người khác sao ?
Chẳng bõ cho mình bọn ông đánh." Vừa nói, một gã đã kéo tôi lại phía bọn
chúng.
Kẻ kéo tôi còn chưa kịp làm gì, đã nghe bốp một tiếng, một nắm đấm
mạnh mẽ đã câu thẳng từ cằm gã lên, gã lảo đảo lùi về sau. Tống Dực cũng
không đợi hai kẻ kia kịp phản ứng, xoay người, một đấm một đá đánh thẳng
vào bụng một kẻ khác, gã đau tới mức ôm bụng ngồi sụp xuống, không
đứng lên nổi. Lúc này tên thứ ba mới kịp phản ứng, hét lên một tiếng đầy
căm hận xông lên.
Tôi nhặt lấy chai bia mà bọn chúng vứt trên mặt đất vừa nãy, gã vừa vọt
tới trước mặt Tống Dực, tôi đã cầm chai bia đập mạnh vào gáy gã, gã lảo
đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất, vẻ mặt gã như trong một vở hài kịch,
trừng mắt nhìn bọn tôi với vẻ không tin được : "Cô cũng ác thật ..." rồi té
xỉu trên mặt đất.
Kẻ bị đánh đầu tiên đã chầm chậm tiến lại, đang muốn cùng đồng bọn
trước sau cùng hợp công Tống Dực, không ngờ đồng bọn đã bị tôi đánh
ngất, rốt cuộc chỉ còn mình gã. Tống Dực quay đầu lại, xoay xoay cổ tay,
làm một cái tư thế mời lại hỏi gã : "Muốn đánh nữa không ?"
Gã vội vàng lùi lại phía sau, lắp bắp : "Không đâu, không đâu."