Mình muốn vàng bạc thật, muốn loại bồi thường có thể sờ thấy được, cậu
đừng có dùng mấy chữ "Thật xin lỗi", "Tha thứ cho mình" để qua loa cho
qua. Mẹ nhà nó chứ, mấy câu nói chơi chơi không tốn sức này, mình có nói
một nghìn lần cũng chẳng nói lắp, cậu có nghe thấy không, chị đây không
chấp nhận nhận giải thích của cậu, không chấp nhận !"
Y tá vội vọt vào, đẩy tôi ra bên ngoài : "Cô bị điên à, không thấy bệnh
nhân đang hôn mê sao ? Mau ra ngoài đi, ra ngoài đi."
Tôi quay mặt về phía phòng bệnh kêu ầm lên : "Ma Lạt Năng, mình
không chấp nhận. Mình không chấp nhận."
Tôi bị hai y tá lôi ra bên ngoài. Bọn họ cố ấn tôi vào thang máy, bấm
xuống tầng một. Cửa thang máy bị đóng lại xong, tôi bị nhốt trong thang
máy chầm chậm đi xuống, vừa đập cửa vừa la lên : "Ma Lạt Năng, mình
không chấp nhận, mình không chấp nhận."
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, tôi ngã nhào trên sàn, đột nhiên cảm
thấy vô cùng mệt mỏi, thân mình nhũn ra, không còn chút sức lực.
Người bảo vệ trị an thấy vậy, liền lại gần đỡ tôi lên, rồi an ủi tôi : "Người
đã chết rồi không thể sống lại được, cố gắng nén bi thương."
Tôi lập tức đẩy tay anh ra, túm lấy áo anh ta, quay ra rống lên với anh ta :
"Anh nói ai đã chết hả ? Anh nói ai đã chết hả ? Ma Lạt Năng sẽ không chết
...."
Người bảo vệ sợ quá vội nói liên tục : "Không chết, không chết."
Một người vừa nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vừa xin lỗi người bảo vệ : "Thật xin
lỗi, cô ấy hơi bị kích động."
Anh ta cứ thế ôm tôi ra khỏi bệnh viện, tôi cố sức đá mạnh về phía sau :
"Lục Lệ Thành, mau thả tôi xuống, mau thả tôi xuống."